xếp lại mấy rương hòm, sao mãi chưa thấy quay lại?”
……
Đan Quất bê khay đi vào phòng, trước khi đi nghĩ một lúc, sau đó bỏ
thêm một quả lựu lớn màu đỏ tươi vào bên trong, cười híp mắt mang theo
ấm trà hoa quả vào rót sẵn đặt trong phòng. Nàng thấy Minh Lan mặc áo
quần mỏng manh, lại lấy thêm áo chẽn màu xanh nhạt góc áo thêu mấy
bông hoa mai, nhẹ nhàng khoác thêm cho Minh Lan, cuối cùng vặn ba
ngọn đèn cung đình bọc da dê trong phòng cho sáng hơn, mới từ tốn đi ra
ngoài.
Mấy năm gần đây, Minh Lan vẫn giữ thói quen học tập, vừa lật xem sổ
sách, vừa ghi lại những điểm quan trọng [chữ như gà bới nên người ngoài
nhìn không hiểu], miệng còn lẩm nhẩm ghi nhớ. Cố Đình Diệp ngẩng đầu
nhìn Minh Lan, chỉ thấy trong ánh nến dịu dàng, mặt ngọc sáng hồng, môi
anh má đào, đôi mắt tươi sáng, cực kỳ xinh đẹp.
Hắn nắm tay hắng giọng một tiếng, Minh Lan ngẩng đầu lên nhìn hắn,
chỉ thấy vẻ mặt Cố Đình Diệp bình thản, hờ hững nói: “Ngày mai trước tiên
hãy giúp tôi dọn dẹp nội thư phòng, đồ đạc cần bàn giao tôi đã ký thác cho
Công Tôn tiên sinh, mấy cái râu ria thì không cần vội, tìm cho tôi hai đứa
hầu gái tin cậy được … Tốt nhất là mù chữ.” Minh Lan đang muốn nói
không có vấn đề gì, chợt nghe đến nửa câu cuối, nghĩ ngợi, rồi mới nói:
“Người ở nơi này em không rành, hầu gái của em tất cả đều biết chữ, chỉ có
mỗi cái Tiểu Đào ngốc ngốc, không biết nhiều chữ lắm, nhưng hành xử
đáng tin, tuyệt đối là tin tưởng được, trước tiên gọi nó đến thử xem, sau này
em lại từ từ quan sát, người tin cậy được không phải một sớm một chiều mà
biết được, mấy ngày nay … Chàng nếu không chê, em cho người dọn dẹp
thư phòng.”
Thực ra mấu chốt không phải ở chỗ không biết chữ, mà là có thể tin
tưởng được hay không, bởi vì không thể xác định là có đáng tin hay không