nên mới muốn tìm đứa mù chữ. Một đứa hầu biết chữ nếu muốn nhìn lén
này nọ, liếc mắt nhìn nhớ lấy vài chữ là đủ rồi, nếu là đứa mù chữ, vậy chỉ
có thể bí mật mang theo giấy tờ, như vậy sẽ khó khăn hơn, mà cũng dễ bị
tóm hơn.
Cố Đình Diệp vừa lòng gật gù, khẽ nhíu mày: “Làm sao lại đều biết chữ
cả? Em dạy à? Có cần phải thế không.”
Minh Lan gật đầu, trịnh trọng: “Bọn hầu gái đều biết chữ, thì càng có vẻ
em là người huệ chất lan tâm.” Thực ra trước đây là vì để cho chúng nó đọc
hiểu điều lệ của Mộ Thương Trai.