Cố Đình Diệp nghiêm mặt, hai đầu lông mày cũng giãn ra, không nhịn
được mà cười thành tiếng: ‘Được rồi! Được rồi! Em thông minh thuần
khiết, nói nghe xem nào.’
Minh Lan ngăn Cố Đình Diệp nắm lấy tay mình, kéo cái ghế con bên
cạnh ngồi xuống, dịu dàng nói: “Lần đầu gặp người nhà chàng, em đã thấy
kỳ lạ về tuổi tác. Đầu tiên, cha chồng đã qua đời vốn là con cả, là thế tử hầu
gia, cha chồng thành thân chỉ có sớm không có muộn. Vậy mà, anh Huyên
và anh Dương lớn tuổi hơn nhiều so với anh Dục. Lý do là vì sao?”
Cố Đình Dục chỉ có hai mươi tám tuổi, mà không có anh lớn trên nữa,
thế nhưng con cả chi bốn chi năm, Cố Đình Dương và Cố Đình Huyên lại
ba ba ba tư tuổi, cho đến giờ, cháu đích tôn của chi trưởng chỉ có con trai
của Cố Đình Vĩ, là Hiền Nhi một đứa nhóc mới có hai ba tuổi.
Mà chi thứ năm cùng chi thứ tư, đừng nói là đi mua tương được [‘], con
cả của Cố Đình Huyên đi trông cửa hàng tương cũng còn thoải mái, mà con
gái lớn của Cố Đình Dương cũng phải đủ tuổi làm bà chủ hàng tương rồi.
[‘] Xuất phát từ một câu chuyện tiếu lâm về việc hai vợ chồng công tác
xa nhau nhiều ngày gặp lại muốn abc thì bị đứa con bám dính không tác
nghiệp được. Thế là ông bố mới xui đứa con đi mua tương, cho nó cái bát
loe miệng, dặn nó mua đầy bát ko đươc để sánh ra giọt nào. Thế là đứa con
đi mua tương bưng cẩn thận, mỗi khi sánh ra ngoài thì lại chạy về cửa hàng
mua đủ, mua mãi bê mãi mới về tới nhà thì cha mẹ cũng đã chiến được mấy
hiệp Ở đây ý chỉ đứa trẻ vài tuổi còn ngây thơ.
Ánh mắt Cố Đình Diệp dần toả sáng, miệng mỉm cười. Minh Lan nhìn
hắn, thở dài nói: “Em nghĩ cha chồng và thái phu nhân đầu tiên là đôi vợ
chồng tình cảm sâu nặng, ân ái mặn nồng.”
Sắc mặt Cố Đình Diệp dần trầm xuống, mấy lời này không nên nói tuỳ
tiện, trong đó ý nói, nếu lão hầu gia có tình cảm sâu nặng với người vợ đầu