không biết bắt đầu từ đâu. Minh Lan cũng không hỏi thêm, nhìn cũng hiểu
rõ một số chuyện.
Minh Lan chưa từng thấy vẻ mặt này của Cố Đinh Diệp, hai hàng lông
mày nhếch lên cao lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu như chìm vào bóng tối, ánh
mắt u ám, thật nguy hiểm, lại mang theo vẻ hiểu biết thản nhiên, như không
thể tránh được. Một lúc lâu sau, hắn mới chầm chậm mở miệng: “Ông bà
ngoại tôi là họ Bạch ở Hải Ninh, em đã từng nghe đến chưa?”
Minh Lan rất muốn thể hiện chút tấm lòng tôn kính, nhưng nàng chưa
bao giờ nghe nói đến họ Bạch. Hải Ninh nổi tiếng nhất có một nhà họ Trần
có bảy tiến sĩ, ba cha con hàn lâm[1] nhà họ Triệu, và các lão tiền nhiệm họ
Từ, ngoài ra còn có thêm mấy thế gia, đại tộc. Dù sao cũng không có họ
Bạch nên Minh Lan đành phải thành thật lắc đầu.
Cố Đình Diệp cười tự giễu: “Tất nhiên là chưa từng nghe nói rồi, họ
Bạch không phải là thế gia danh môn, cũng không phải dòng dõi thư
hương, chỉ là thương gia buôn muối.”
Minh Lan sững sốt, sĩ nông công thương. Mẹ hắn lại đến từ cấp bậc thấp
nhất – thương gia, dù sao còn có nho thương, nghĩa thương, nhưng mà
thương gia khiến cho người ta coi thường chính là muối thương. Cái này…
Muốn biểu đạt sự tôn kính với họ Bạch thật là khó khăn.
Cố Đình Diệp nói tiếp “Em có biết thương gia buôn muối nhiều nhất cái
gì không?”
“Muối.” Minh Lan không cần nghĩ nhiều, thốt ra, lập tức liền bị khớp
ngón tay gõ vào trán, nàng liền che trán, khẽ hô: “Bạc! Nhiều nhất là bạc!”
Cố Đình Diệp gập ngón trỏ và ngón giữa, cười như không cười, lườm
mắt nhìn Minh Lan, nàng không thể nghiêm túc đồng cảm một chút sao.