biển, tích cóp được một ít vốn sau đó lên bờ không biết dùng cách gì mà
móc nối được mang lưới quan lại, sau đó thì bắt đầu buôn muối. Tích cóp
hơn hai mươi năm, gia sản cực kỳ giàu có. Trước kia ông và họ hàng vốn
không thân thiết, nhà lại chỉ có mỗi một cô con gái là mẹ tôi.”
Minh Lan không muốn nói chuyện – chỉ thở dài thật dài – không có anh
em nương tựa, xuất thân thấp kém, lại giàu có. Vị Bạch phu nhân chỉ thiếu
không viết hai chữ ‘thịt mỡ’ sau gáy.
“Thế nên, cha chồng phải cưới mẹ chàng?” Lúc nói lời này, ngay cả
Minh Lan cũng không ý thức được ngữ điệu của mình mang chút châm
biếm.
Cố Đình Diệp cười gượng, nhưng lại mang mấy phần lạnh lùng:
“Chuyện kế tiếp, mười người có mười cách nói, tôi nghe nhiều quá nên
đâm ra lẫn lộn không biết thực hư. Nhưng mà…nghe nói nhiều nhất là, phụ
thân đề nghị với họ Bạch cưới mẫu thân làm thiếp. Hừ! Hừ! Nghĩ bà là con
gái thương nhân có thể gả vào phủ Hầu làm vợ lẽ, chắc hẳn có phúc lắm
mới được trời cao ưu ái. Nhưng họ Bạch nhất định không đồng ý, bắt buộc
phải làm vợ cả, bức ép vị Tần phu nhân đầu tiên đến chết.”
Minh Lan hít một hơi khí lạnh, lúc này mới đứng thẳng lên, nói chắc như
đinh đóng cột: “Nói vớ vẩn! Nhất định là nói vớ vẩn! Người nào bị điên
mới đổi trắng thay đen như vậy?”
Cố Đình Diệp ngẩng đầu nhìn Minh Lan, ánh mắt lạnh lùng, miệng mỉm
cười mang theo chút châm chọc: “Sao em biết được? Có khi là thật đấy.”
Minh Lan hít một hơi thật sâu, cao giọng nói: “Đúng vậy! Con gái
thương gia giàu có, sung túc bước vào nhà quyền quý làm vợ lẽ. Nhưng vì
cái gì đây? Chẳng qua là quan hệ thông gia đổi thành tiền quyền mà thôi!
Hứa cưới con gái, thương gia đổi lại được thuận tiện hành sự, nhà quyền
quý phải được chia tiền tài, hai bên đều được lợi. Nhưng họ Bạch không