Tất nhiên, vị Tần thị cũng rất đáng thương, nhưng bà ấy cũng từng
hưởng thụ những ngày hạnh phúc, tốt đẹp. Huống hồ tai hoạ xảy ra, với tư
cách là hầu phu nhân phải cùng chung hoạn nạn với nhau mới phải, còn ra
đi khiến cho lão hầu gia giận lây sang Bạch thị và Cố Đình Diệp, xem như
hoà vốn.
“…Phụ thân vốn luôn nhớ đến vị phu nhân đã mất, tính tình mẫu thân lại
nóng nảy hấp tấp, cuộc sống trong phủ lại không được như ý, hai người lại
càng bất hoà. Khi mẫu thân mang thai lần thứ hai trong một lần cãi nhau
với phụ thân, dẫn đến sinh non rong huyết mà chết.” Cố Đình Diệp bình
tĩnh kể lại, xem như chuyện của người ngoài, nét mặt cực kỳ bình thản
“Giờ nghĩ đến, phụ thân đối với tôi cũng không quá tệ, là do tôi không biết
phấn đấu. Nay tôi vô lễ với vợ con, anh em của ông ấy, chắc là ông ấy ở
dưới hoàng tuyền cũng không nhắm mắt được?” Nói xong, cười gằn liên
tục, trong mắt chất chứa ý mỉa mai.
“Thế nào?” Cố Đình Diệp ngẩn ngơ nhìn Minh Lan, nhếch môi nói “Có
phải tôi không nên làm thế?”
“Vì sao không nên?” Khó khăn lắm Minh Lan mới phục hồi lại tinh thần,
chuyện cũ của phủ Cố rất đặc sắc, âm mưu, phản bội, lừa dối, tin đồn, còn
có bá tước Monte Cristo trả thù, trong khoảng thời gian ngắn Minh Lan
chưa tiêu hoá kịp.
Minh Lan cảm thấy khó tin, hỏi lại, còn tích cực đưa ra lý do: “Trong
chuyện này, mọi người đều tốt đẹp, chỉ có mẹ con nhà chàng là xấu xa. Họ
Cố duy trì thân phận, quan hệ thông gia với họ Tần như cũ, thế còn họ
Bạch thì được lợi gì? Làm mẹ, vô duyên vô cớ bị hắt nước vào người, chết
còn không được bình an. Làm con, buộc phải ra khỏi nhà, cô đơn, lưu lạc
giang hồ. Chàng có nghĩ đến, nếu lúc trước Tứ vương gia không mưu phản
thì sao? Nếu ngài ấy an phận để một Tam Vương gia làm thái tử thì sao?”