Cố Đình Diệp thờ dài. Hoá ra chấp nhận hận thù người thân của mình
cũng không khó khăn như vậy. Nhiều năm vất vả có thể nằm gai nếm mật
cùng người, đã vậy hôm nay nói hết ra để cho lòng dễ chịu, thoải mái.
Xem ra có cô vợ có thể giúp mình tìm lý do để oán hận thân thích, thực
sự cũng không tệ.
“Đúng rồi.” Minh Lan vân vê ngón tay, do dự hỏi: “Vậy…Mẹ chồng
mang theo bao nhiêu đồ cưới?”
“Khoảng một trặm vạn lượng bạc, ngoài ra còn có cửa hàng điền sản.”
Cố Đình Diệp nói luôn.
Minh Lan đờ đẫn, gần như muốn đấm ngực hét lớn – Trời ạ! Một trăm
vạn lượng bạc! Nếu nàng có chừng ấy tiền, lại được cha yêu thương, có thể
làm những gì mình thích, thuê một đội bảo kê, tìm một sư phụ trung thành
đáng tin, đi du lịch nước ngoài, đến Tây Tạng thám hiểm tìm kiếm những
điều mới lạ, thế giới có nhiều cảnh đẹp! Đánh chết nàng cũng không cưới
người như vậy, vừa có con riêng, lại còn yêu sâu đậm người vợ đã mất.
Bạch nữ sĩ ơi là Bạch nữ sĩ, lão cha Bạch ơi là lão cha Bạch, bà thấy mọi
người nói bà có gì tốt không?
Cuối cùng —
“Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội.[‘] Minh Lan nói
khẽ, nét mặt bi thương, buông thõng hai tay mà đứng.
[‘] Người vốn không có tội, nhưng kẻ hay mang vật quý bên mình thì sẽ
mang đến tai họa
Cố Đình Diệp khẽ kéo Minh Lan vào ngực ôm, trong lòng rất cảm động,
ôm nàng vỗ về một lúc lâu mới nói: “Em đừng đau lòng. Chuyện đã qua lâu
rồi.”