như vậy, Bạch lão thái công chỉ có một cô con gái, chuyện buôn bán muối
cần có người tiếp quản. Thế nên ông ấy sẽ không cần mượn thế lực quyền
quý, vả lại không có anh em giúp đỡ, ông ấy càng muốn tìm được một đứa
con rể đáng tin mới đúng! Sao lại ‘bức ép’ họ Cố gia cưới con gái mình?
Đây chẳng phải là gây thù chuốc oán à! Nói bậy nói bạ! Nói mớ còn đáng
tin hơn chuyện này.”
Minh Lan vẫn còn thấy tức giận, lòng thầm nghĩ: Có một khoản đồ cưới
lớn như vậy, Bạch phu nhân gả cho ai mà không được? Chẳng lẽ đàn ông
trong thiên hạ chết hết? Không phải lão hầu gia không được à? Nói thật,
không phải họ Bạch bám víu vào họ Cố, mà hoàn toàn là họ Cố rơi vào
đường cùng cầu cạnh họ Bạch mới đúng.
Đem bạc đến cứu mạng, còn muốn nhà người ta làm thiếp? Biến khẩn
trương! Chuyện nghìn lẻ một đêm viết còn chân thực hơn.
Cố Đình Diệp nghiêng người dựa vào ghế, cười gằn mấy tiếng ngắn
ngủi, lặng yên nhìn Minh Lan, ánh mắt biến đổi thành sáng trong: “Vì tin
đồn này mà từ nhỏ anh cả cực kỳ ghét tôi. Tôi cũng không trách anh ấy, dù
sao từ trước đến này tôi hay gây chuyện rắc rối, vốn là đứa chả ra gì trong
nhà. Cho đến mấy năm về sau, vú nuôi của mẫu thân, Thường ma ma đến
kinh thành chăm tôi, mới nói rõ cho tôi biết nguyên nhân hậu quả. Hoá ra,
vị Tần phu nhân vốn suy yếu, thêm lời đồn trong phủ cưới con gái họ Bạch
để thoát khỏi hiểm nguy, bà ấy vì lo âu, đau buồn nên mới dẫn đến khó sinh
rồi chết. Từ lúc đó, tôi luôn chống đối phụ thân, tính tính ngày càng hư
hỏng…”
Minh Lan trợn mắt lên nhìn Cố Đình Diệp, lần đầu tiên trong cuộc đời
cảm thấy hắn đáng thương. Cưới con gái thương gia làm Hầu phu nhân vốn
là nỗi nhục nhã của họ Cố. Bạch phu nhân tồn tại là dấu hiệu họ Cố từng
rơi vào đường cùng. Vì thế, lão hầu gia mặc kệ lời đồn truyền ra vu khống
Bạch phu nhân, chưa bao giờ vì bà biện hộ, nhìn Cố Đình Diệp uất hận
tuyệt vọng, cũng chưa từng thẳng thắn giải thích