THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Minh Lan Và Ba Con Ngỗng Ngốc Ngếch
Đến lúc thỉnh an vào ngày hôm sau, hai huynh muội Trường Phong và
Mặc Lan quả nhiên “khỏi bệnh.” Vương thị kéo tay hai đứa bé ân cần hỏi
han, một lúc hỏi bị bệnh gì, một lúc lại hỏi bệnh đó chữa thế nào. Trường
Phong còn đỡ, Mặc Lan thì mặt đỏ bừng. Sau khi mọi người lần lượt thỉnh
an lão thái thái xong, hai anh em đồng thời tạ tội với bà.
“Đã khiến cho bà nội phải lo lắng, chúng con không bị bệnh gì nặng cả.
Chỉ là tối muộn hôm trước con ngủ bị cảm lạnh, thế là sớm hôm qua bèn
thấy hơi váng đầu. Cũng không phải chuyện gì hệ trọng, con nghĩ bà nội
vừa mới khỏe lại, nếu mà bị lây bệnh của con thì biết phải làm sao bây giờ?
Vả lại con với anh Ba ở gần nhau, bệnh hô hấp của dì Lâm cũng truyền
sang anh ấy cho nên anh ấy cũng dứt khoát ở lại viện của mình.”
Giọng nói Mặc Lan yếu ớt, sắc mặt tiều tụy, thân hình gày gò, thoạt nhìn
tựa như đã bị bệnh một thời gian. Khuôn mặt Trường Phong nhỏ nhắn,
trắng trẻo có chút ngượng ngùng, nói theo: “Không biết vì sao sáng hôm
qua tỉnh dậy, em ấy liền bị ốm. Con cũng không xuất môn nên khiến bà nội
lo lắng, mong bà đừng trách tội.”
Nói xong thì cuống quýt chắp tay thi lễ , Minh Lan đứng một bên nhìn
cũng biết không phải giả vờ. Thịnh lão thái thái nhìn vẻ mặt lo lắng không
yên của Trường Phong liền hoãn nét mặt, ôn hòa nói: “Phong nhi đã mười
tuổi, cũng nên có phòng riêng và người hầu riêng, thuận tiện cho việc bài
vở. Cả ngày mấy mẹ con đều ở cũng một chỗ sẽ làm chậm trễ công khóa.