THẬT Ư- THẬT Ư- PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM - Trang 146

Sang năm, anh cả con cũng phải thi hương[‘] rồi, giờ đang chăm chỉ học
hành đến nỗi chẳng mấy khi nói chuyện với cả phu nhân và em gái. Tuy nói
rằng với gia đình chúng ta, con chỉ cần thi đến tú tài cũng là được rồi,
nhưng xét cho cùng chẳng bằng thi cử thật tốt, luôn cố gắng phấn đấu,
tương lai làm rạng rỡ tổ tông, hoặc tự lập phụng dưỡng cha mẹ, đều tùy
thuộc vào vận số của con.”

[‘ ]Đồng thí tức thi đồng sinh, tương đương với kì thi hương ở khoa cử

Việt Nam. Thí sinh gọi là đồng sinh. Đồng thí bao gồm huyền thí, phủ thí,
viện thí ba giai đoạn. Thi đỗ viện thí đã được gọi là “tú tài”.

Lời của lão thái thái chẳng những để cho Trường Phong nghe, mà còn để

cho Lâm di nương nghe, đây đều là lời nói từ đáy lòng. Trường Phong
nghiêm mặt lại, đứng thẳng, cung kính chắp tay thi lễ với lão thái thái. Bên
kia Vương thị nghe lão thái thái nhắc đến Trường Bách thì chân mày lộ vẻ
hoan hỉ, không thể giấu nổi sự đắc ý. Còn Trường Bách vẫn mang dáng vẻ
kiệm lời ít nói, đuôi mày cũng chẳng buồn nhếch lên.

Lão thái thái kéo Trường Phong lại nói mấy câu, từ đầu đến cuối không

để ý Mặc Lan, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó từ từ đỏ lên, tay chân luống
cuống. Lúc này, Thịnh lão thái thái mới nhìn nó, từ từ nói: “Mặc nhi lần
này bị ốm, chắc là vì mấy hôm trước vất vả hiếu kính với bà. Dạo này trời
mùa đông rét buốt, sức khỏe con lại yếu nên mới không chịu được.”

Mặc Lan rưng rưng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, nhìn lão thái thái

mà nước mắt lưng tròng, vừa đáng thương vừa tủi thân, đáp: “Không thể ở
bên cạnh hầu hạ bà là do con không có phúc phận, mấy ngày qua trong
lòng con khó chịu nên mới bị phong hàn. Đây đều là lỗi của con, là con
không đúng, xin lão thái thái trách phạt.” Nói xong liền quỳ trước kháng,
thân thể gầy yếu run run, đám người hầu trong phòng nhìn cũng thấy không
đành lòng.