Lúc này, Thịnh lão thái thái càng dạy càng thấy thích thú. Bà sợ cả một
ngày bảo Minh Lan tập viết sẽ khiến đứa cháu buồn chán nên lôi ra một
quyển tập làm thơ, chọn mấy bài thơ ngắn hay nhất đọc to từng câu, từng
câu cho Minh Lan nghe. Bài thứ nhất là bài thơ rất nổi tiếng “Con Ngỗng”.
[‘] Một người đọc thơ, một người diễn giải ý thơ. Minh Lan có chút chán
nản, nhưng vẫn phải giờ vờ giả vịt đọc theo. Sau hai lần thuộc lòng, Thịnh
lão thái thái càng vui vẻ, kéo đứa cháu vào trong lòng hôn một cái. Lúc còn
trẻ, lão thái thái cũng là người tài danh nên ngày đó mới có thể dạy dỗ Lâm
di nương. Minh Lan bị siết đến tóc tai rối bời, lại còn được khen đến mặt
đỏ tía tai. Nhưng mà Lạc Tân Vương bảy tuổi đã biết làm thơ, mà nàng sáu
tuổi mới thuộc lòng bài thơ thì cũng xoàng thôi.
[‘] Bài thơ được sáng tác bởi Lý Giác và Đỗ Thuận khi đi chèo thuyền
với nhau.
“Con hiểu bài thơ này không?” Mấy nếp nhăn trên mặt Thịnh lão thái
thái tựa hồ đều giãn ra.
“Sau khi bà nội giải nghĩa tưng chữ con có hiểu ạ… Phía trước có ba con
ngỗng, ngửa cổ lên nhìn trời hát ca, sóng xanh phô lông trắng, chân hồng
đạp sóng xanh.” Minh Lan cao giọng trả lời.
“Bài thơ này hay lắm phải không?” Lão thái thái nghe xong, nét cười
vương đầy trên mặt.
“Hay ạ. Bài thơ này vừa có màu sắc, vừa có âm thanh, người chưa từng
thấy ngỗng cũng như được nhìn thấy ba con ngỗng thật vậy.” Minh Lan cố
gắng dùng lời nói của trẻ con để giải thích.
Thịnh lão thái thái chỉ vào Minh Lan cười nói: “Tốt. Tốt. Tốt. Ba con
ngỗng…Đúng vậy. Chính là ba con ngỗng ngốc!”
Hai ngày chung sống, Thịnh lão thái thái cảm thấy cháu gái mình tuy
truyện trò chưa được trôi chảy nhưng cũng là một đứa bé tuyệt vời. Nó