“Nếu chị Tư của con giả bệnh thì sao? Chúng ta có nên phạt nó không?”
Minh Lan lắc đầu đẩy bàn tay ấm áp của bà, vươn búp tay nhỏ trắng nõn
níu lấy tay áo lão thái thái, khẽ nói: “Không thể đến chỗ lão thái thái, chị
Tư dù không bị bệnh nhưng trong lòng cũng khó chịu. Mặc dù không phải
việc đúng đắn, nhưng giả bệnh thì không chấp. Chị cả mỗi ngày đều bắt
cháu đá cầu, thật ra cháu cũng giả bị bệnh như thế.”
Minh Lan thực ra rất thông cảm với Mặc Lan, chắc là trước kia Lâm di
nương được sủng ái cũng thường xuyên dở chứng như vậy. Cho nên khi
Mặc Lan bị cự tuyệt, Lâm di nương lập tức theo phản xạ làm mình làm mẩy
để dằn mặt lão thái thái, tiếc là lần này đụng phải họng sung rồi.
Nên hiểu rằng, Thịnh Hoành từ khi thăng quan đến Đăng Châu đã hạ
quyết tâm chỉnh đốn gia phong. Ông ta kì thực thích dì Lâm và con của
nàng ta, bằng lòng nâng đỡ bọn họ, nhưng ông ta còn thích gia tộc và địa vị
trong xã hội hơn. Lão thái thái vừa từ chối Mặc Lan, thì sau lưng dì Lâm đã
để cho hai anh em giả bệnh không đi thỉnh an. Đây rõ ràng là hạ thấp thể
diện của lão thái thái, công khai với toàn bộ Thịnh Phủ rằng: Lâm di nương
ta có cột chống lưng rất chắc chắn.
Lão thái thái lập tức phản kích, bức Thịnh Hoành chọn lựa giữa củng cố
địa vị trong gia tộc hay là chiều chuộng Lâm di nương. Trăm sự lấy Hiếu
làm đầu, Thịnh Hoành không chút do dự mà lựa chọn phương án thứ nhất.
Cái này giống như đầu tư cổ phiếu, không thể chỉ xem tình trạng hoạt động
của công ty mà còn phải xem tình hình quốc gia. Với hoàn cảnh hiện tại
của Thịnh Phủ, Thịnh Hoành vẫn bằng lòng che chở cho dì Lâm nhưng
nàng ta phải tuân thủ bổn phận làm thiếp.
Lão thái thái cảm thấy cháu gái nhỏ của mình gặp chuyện liền hiểu thì
hơi bất ngờ, lại dịu giọng hỏi: “Minh nhi, cháu nghĩ chị Tư của cháu sai ở
chỗ nào?”