dựng sự nghiệp, càng không dám nghĩ đến việc tiến cung kiếm ăn. Nàng
chỉ có duy nhất một việc có thể làm, đó là “kinh doanh” chính cuộc sống
thường nhật của mình.
Cảm giác hạnh phúc của một người sinh ra khi so sánh mình với người
khác. Nếu mọi người xung quanh đều bất hạnh hơn mình thì dù có phải
nhai trấu nuốt rau cũng cảm thấy cực kì sung sướng. Sở dĩ thứ nữ thấy khổ
sở, là vì chị em con vợ cả thường có cuộc đời tốt đẹp hơn họ, cứ nhìn chị
em cùng cha so với mình ưu việt hơn, trong lòng tất nhiên là khó chịu.
Nhưng mà, nếu là phụ nữ mà sinh ra ở hoàn cảnh khác thì thế nào? Minh
Lan giả dụ mình sinh ra ở một gia đình nông dân ăn không đủ no, hoặc tệ
hơn sinh ra trong gia đình nô bộc thì sao? So với những viễn cảnh này thì
giờ nàng sống tốt hơn nhiều. Ít nhất cuộc sống trước mắt nàng áo cơm
không phải lo, cũng coi như có chút tiền tài. Cha cũng không phải loại hủ
bại có thể gả bừa con gái cho kẻ thối nát, gia đình cũng tạm coi là giàu có.
Phụ nữ cổ đại như nàng, cuộc sống đã lập sẵn một quy trình – thứ nữ lớn
lên theo khuôn mẫu, gả cho một trượng phu có thân phận tương đương,
sinh con rồi già đi. Li hôn thì miễn bàn, còn có khả năng nhận thêm mấy
“Muội Muội” đến chung chồng, so với hiện đại cũng không khác nhau mấy.
Có khi Minh Lan còn thiếu lý tưởng mà nghĩ “Như thế cũng tốt”.
Nếu cuộc sống không thuận buồm xuôi gió, ông trời kiên quyết mang
đến cho nàng một cuộc đời bi thảm. Hừ! Vậy là muốn một cái mạng, đòi
một cái đầu của nàng sao, thật sự nếu không còn đường nào để đi, nàng sẽ
không khách khí nữa. Nàng cũng không phải người tốt, nếu đối xử với nàng
quá quắt, đến lúc đó ‘dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra’! Cùng lắm thì cá
chết lưới rách! Ai sợ ai! Dù gì thì nàng vì sạt lở đất cũng đã từng chết một
lần rồi!
Nghĩ đến đây, trong lòng Minh Lan ngược lại sáng tỏ, nới lỏng tâm tư,
chìm vào giấc ngủ.