nhìn lão thái thái, khẽ thốt: “..Nhiều như vậy ạ.”
Lão thái thái không nhấc mí, bắt đầu cẩn thận nếm cháo. Phòng ma ma
vui vẻ tiếp chuyện: “Là thế này, hôm nay, lão thái thái đột nhiên muốn nếm
thử mấy món mới.” Mấy năm nay, bà khuyên bảo như vậy mà lão thái thái
không chịu nghe. Giờ đây dường như nhờ hồng phúc của Cô Sáu mà lão
thái thái cuối cùng cũng đồng ý chấm dứt cuộc sống kham khổ.
Minh Lan cảm động trong lòng, lại nhìn lão thái thái. Cái miệng nhỏ mấp
máy, cúi đầu, lại ngẩng lên nhìn bà một cái, rồi lại cúi đầu nói: “Cảm ơn bà
nội, cháu gái nhất định ăn thêm nhiều thịt, cho bà thêm thật nhiều thịt.”
Lão thái thái nghe nửa câu đầu thì mỉm cười trong lòng, nghe tiếp nửa
câu sau thì bật cười, sao lại “Cho bà thật nhiều thịt”, bà đang nuôi heo con
sao? Phòng ma ma nghiêng đầu, che miệng cười.
Ăn sáng xong, hai bà cháu lại trở về trên kháng. Thịnh lão thái thái lấy ra
cuốn “Tam Tự Kinh” cho Minh Lan đọc hai câu nghe thử, xem nàng nhận
biết được bao nhiêu chữ. Minh Lan cực kì chột dạ, lại lấy sách qua, quyết
định tự bôi tro vào mặt mình. Vì thế mở miệng là: “Nhân chi đao, sinh mộc
dương, sinh mộc cân, tập mộc nguyên…”
[‘] Câu đúng là: “Nhân chi sơ; Tính bản thiện.Tính tương cận; Tập tương
viễn” – Trời phú cho mỗi người một cái Tánh bổn thiện, ai cũng giống như
ai, nên gọi là gần nhau; nhưng khi lớn lên, vì thâm nhiễm thói đời hư xấu
nên cái Tánh trở nên xa nhau.
Lão thái thái suýt nữa thì phun ngụm trà, ho khan mấy cái liên tục. Minh
Lan hết hồn, vội vàng chạy qua vỗ lưng thuận khí cho bà. Vừa vỗ lưng, vừa
giả vờ ngây thơ hỏi: “Bà nội, con đọc sai rồi ạ?”
Lão thái thái hít sâu mấy cãi mới bình tĩnh lại, thấy vẻ mặt ngây ngô của
cháu gái, đành miễn cưỡng nói: “Con đọc…Tốt lắm, chỉ sai mấy chữ thôi,
không có việc gì, từ từ học là tốt thôi.”