THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 122: Sóng Gió Món Chân Giò Hầm
Sau khi vô duyên vô cớ phát cáu, Cố Đình Diệp phi ngựa một vòng
quanh tiệm cơm trăm tuổi Đức Thuận Trai, khi về phủ còn mang theo một
cái chân giò kho nước tương đường phèn béo ú bọc trong lá sen xanh biếc
tỏa hương bốn phía, hai mắt Minh Lan nhìn đăm đăm.
Nàng kìm lòng không đậu đưa mắt quan sát xung quanh, đến khi thấy
không có người nào mới vội nhào đến hung hăng gặm một miếng lên cái
chân giò, sau đó vén tay áo lên đưa cánh tay đến gần so so, mím môi cười
rất hài lòng; cuối cùng mới phất tay bảo Tiểu Đào đem chân giò đến phòng
bếp cắt ra, một nửa để lại cho mấy người Cát ma ma học tập, một nửa thêm
món vào cơm tối.
Nào ngờ khéo thay lúc này Cố Đình Diệp vừa từ ngoại thư phòng trở về,
thấy Tiểu Đào bưng chân giò bọc lá sen đi trên hành lang, hắn nhịn không
được quát bảo đứng lại, đi qua giở lên nhìn, nhất thời sắc mặt xanh biếc y
lá sen kia: Chỉ thấy trên chân giò hầm hồng bóng mỡ lưu lại hai hàng dấu
răng tròn lẳn nho nhỏ, rất sâu, rất hung ác.
Hàm ý không cần nói cũng biết.
Cố Đình Diệp ngẩng đầu nhìn trời, vừa bực mình vừa buồn cười.
Bữa cơm tối đó, Minh Lan cứ nhắm đĩa chân giò mà gắp liên tục, vừa ăn
vừa hài lòng, còn ân cần quay sang bảo chồng cũng ăn đi, Cố Đình Diệp
không thể không nhìn nàng một cái, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Minh