Lan nào đâu chú ý, chỉ một mực vùi đầu vào ăn, cái món kho trăm năm này
thật đúng là danh bất hư truyền, mùi vị cực kỳ chính gốc, khiến nàng ăn
sạch cả một đĩa luôn.
Kết quả, đêm đó nàng ầm ĩ bị chướng bụng, dạ dày căng trướng khó
chịu, mắt ngấn lệ nằm ở đầu giường khóc sụt sùi sụt sịt. Cố Đình Diệp xõa
tung mái tóc đen dày, áo lăng trắng mở rộng để lộ vòm ngực cường tráng,
sau khi cho người ngoài lui ra, hắn bưng một chén trà thần khúc* tiêu thực
dỗ Minh Lan uống, nhưng Minh Lan vẫn chưa chịu uốn
*thần khúc: là một hỗn hợp của bột mì (hoặc bột gạo) với nhiều vị thuốc
cho lên men chế thành. Thần khúc có tác dụng tiêu thực hòa vị. Chủ trị các
chứng thực tích, bụng đầy ăn ít hoặc sôi bụng (tràng minh), tiết tả.
Cố Đình Diệp thấy nàng khó chịu thế, sốt ruột đến mức gần như muốn
nửa đêm đi tìm thái y, nhưng bị Minh Lan kéo góc áo lại, hu hu nói: “Nếu
để người bên ngoài biết em ăn đến mức no nứt ra thế này, em em em… Em
không còn mặt mũi nhìn ai nữa!”
Cố Đình Diệp sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, mặt lạnh mắng: “Đáng
đời! Ai bảo ăn sạch cả nửa cái chân giò! Thử hỏi khắp kinh thành này có
phu nhân tiểu thư nhà nào như em không!”
Minh Lan xoa xoa cái bụng tròn vo, vừa nức nở vừa ợ mấy tiếng nho
nhỏ, trông chẳng khác nào chú sóc con ăn no căng phồng, bụm mặt khẽ
khóc hu hu, vừa tủi thân vừa xấu hổ: “… Ai bảo chàng cắn em làm gì.”
Cố Đình Diệp giận quá, trừng hai mắt mắng: “Em đúng là cái người chỉ
biết bắt nạt kẻ yếu! Không dám cắn lại tôi, chỉ dám gặm chân giò!”
Minh Lan rầu rĩ cúi cái đầu nhỏ, âm thầm phỉ nhổ bản thân.
Bởi vì Minh Lan nằm thẳng khó chịu, Cố Đình Diệp không thể làm gì
khác hơn là ôm nàng nửa dựa trên tháp, vừa xoa bụng cho nàng, vừa khẽ