Hướng ma ma nhất mực mỉm cười đáp ứng, từng chuyến từng chuyến xe
như thoi đưa qua lại giữa hai phủ Cố và Ninh Viễn hầu, vì thường xuyên
qua lại nên bà ta cũng có dịp trò chuyện nhiều hơn với Minh Lan.
“… Nói vậy cô cả nhà chồng mấy năm này không ở trong kinh?” Minh
Lan bưng một chén trà cẩu kỷ xa tiền thảo* lành lạnh mỉm cười — bài
thuốc trà này là do Hạ lão phu nhân cho, lại nói tiếp, nàng vẫn chưa gặp cô
con gái đầu dòng thứ Cố Đình Yên của chi trưởng này.(*cẩu kỷ, xa tiền
thảo: các vị thuốc đông y).
“Đúng thế.” Hướng ma ma nhấp nhẹ một ngụm trà, ngẩng đầu nói: “Họ
Phùng cũng là dòng dõi thư hương, cậu rể cả hiện đang nhậm chức ở Phúc
Kiến, cô cả cũng đi theo.”
Minh Lan cúi đầu dùng trà, chợt hơi ngẩng đầu, cười nói: “Thật khiến
ma ma chê cười, nói cả buổi, tôi vẫn chưa biết nên gọi cô cả nhà chồng tôi
là ‘Chị’ hay ‘Em’ nữa?
Ánh mắt Hướng ma ma lóe lên, đáp: “Cô cả lớn hơn Nhị lão gia bốn
tháng.”
“Vậy tôi phải gọi một tiếng ‘Chị cả’ rồi.” Trong lòng Minh Lan khẽ
động, trên mặt vẫn cười ôn hòa như trước — mẹ ruột Cố Đình Yên đã qua
đời là một cô thiếp. Bà Tần lớn, thì ra vẫn lưu lại kẻ thay thế.
“Không biết Nhị phu nhân đã dự tính xong danh sách yến ẩm chưa?”
Hướng ma ma thử dò xét, “Nếu có gì không hiểu cứ đến hỏi thái phu nhân,
tránh cho đến lúc đó lại tiếp đón thân thích không chu đáo.”
Minh Lan buông chén trà, hai tay đặt nhẹ trên đầu gối, tư thế thật xinh
đẹp, nàng cười tủm tỉm nói: “Ma ma nói phải, tôi cũng đang lo thế, tôi đã
nhờ chị dâu cả bảo ma ma quản sự bên cạnh đưa đến một danh sách thân
thích mà chúng tôi hay qua lại… Có điều, đô đốc nói, bây giờ trên triều