đang bộn bề nhiều sự, chúng ta hãy làm đơn giản thôi, chớ có rình rang
quá, chỉ cần mời một vài thân bằng là được rồi.”
Ánh mắt Hướng ma ma lóe lên, cười nói: “Nếu Nhị lão gia đã nói thế tự
nhiên là có đạo lý,” dừng một chút, bà ta lại cười nói, “Không biết mấy
phòng người bên phủ đưa qua phu nhân đã sử dụng quen chưa? Bất kể là
thái phu nhân, hay Tứ lão phu nhân Ngũ lão phu nhân, đưa tới đây đều là
người có thể tin tưởng được.”
Minh Lan khẽ cười nói: “Cũng được, cũng được.” Nàng ra dấu với Đan
Quất, Đan Quất lập tức đưa quyển sổ ghi chép sang, Minh Lan lật ra vài tờ,
đưa cho Hướng ma ma xem, bà ta vừa nhìn lập tức biến sắc.
Minh Lan thản nhiên nói: “Cũng không có gì, quất sinh Hoài Nam tắc vi
quất, sinh vu Hoài bắc tắc vi chỉ*, có lẽ người làm chủ tử là tôi đây không
đủ đức hạnh, không dọa được mấy người.”
*quất sinh Hoài Nam tắc vi quất, sinh vu Hoài bắc tắc vi chỉ: cây quất
mọc ở đất Hoài Nam thì là quất ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì
hóa quất chua, ý chỉ hoàn cảnh thay đổi tính chất của sự vật
* * *
“Nó nói thế thật à?” Trong nội thất tĩnh mịch, thái phu nhân Tần thị cầm
chuỗi phật châu trong tay, ngồi ngay ngắn trước bàn thờ Phật.
Hướng ma ma thì thầm: “Mấy đứa đó đúng là chẳng được việc gì, mới
có mấy ngày đã để nàng ta nắm được một đống nhược điểm, bài bạc, cắt
xén tiền tiêu vặt hằng tháng của nha hoàn, tự ý chuyển đồ ra phủ… Tất cả
đều được ghi lại rõ ràng, phía dưới vừa có dấu đóng tay của chúng nó, vừa
có người làm chứng ghi vào, tôi chỉ nhìn mà hết hồn.”
Bên cạnh gian phòng là vườn hoa, một làn hương thơm ngát xuyên qua
cửa sổ mà truyền vào đây, thái phu nhân nhíu mày nói: “Mấy ngày nay bà