mắng. Minh Lan bắt đầu mơ màng, chỉ thấy cái huân lô thạch bàn long trên
bàn con chạm khắc thật phức tạp , khói xanh lượn lờ xung quanh, bên tai là
tiếng tim đập trầm trầm của đàn ông.
Trong mơ màng, đột nhiên nàng cảm thấy rất an tâm, rất tin cậy.
Hôm sau trời còn chưa sáng Cố Đình Diệp đã phải dậy lâm triều, đang
định trở mình xuống giường thì chợt thấy vạt áo căng căng, cúi đầu nhìn lại
mới thấy một bàn tay ngọc nhỏ nhắn trắng trẻo đang nắm chặt vạt áo mình,
móng tay trong suốt vì hơi dùng sức mà hiện lên một lớp màng hồng nhàn
nhạt giống như cánh hoa hải đường đương ươm nụ, non nớt mềm mại.
Phỏng chừng vì khó chịu đến nửa đêm, lúc này Minh Lan còn ngủ rất
say, bầu má xinh đẹp trong trắng lộ hồng vẫn chìm trong yên tĩnh, không
hiểu sao trong lòng Cố Đình Diệp vui vẻ, hắn cúi đầu hôn nhẹ quả đấm nhỏ
trắng mập kia, cẩn thận cởi vạt áo ra rồi mới nhẹ bước rời đi.
Đợi mặt trời lên tới đỉnh sào Minh Lan mới ngáp ngắn ngáp dài bò dậy
khỏi giường, bỗng nhiên phát hiện trong tay nắm một cái áo sam, thấp
thoáng đậm mùi đàn ông. Minh Lan giật mình, Đan Quất liếc mắt nhìn qua,
lại nhìn sắc mặt của Minh Lan, nhịn không được nói: “Cô chủ à, phải nói là
cậu rể đối xử với cô chủ… Thật rất tốt.
Minh Lan ngẩn người, cười rầu rĩ: “Đúng vậy.”
Ngày qua ngày, mắt thấy đình viện hậu viện đã dần thành hình thành
dạng, Minh Lan bắt tay vào chuẩn bị bữa tiệc khai phủ, phủ Ninh Viễn hầu
bên kia cũng đặc biệt sai người sang bên này hỏi xem có cần trợ giúp gì
không.
Minh Lan đương lúc bề bộn sứt đầu mẻ trán, thấy Hướng ma ma do thái
phu nhân phái tới, lập tức không khách khí mà nói rất cần nhân thủ, cần
món ăn bàn tiệc theo lệ mà phủ Ninh viễn hầu đã bày tiệc hàng năm, còn
cần bàn ghế đồ uống rượu chén dĩa ly đèn vân vân.