phủ, thuở nhỏ theo cha nhậm chức, tinh thông kinh thương quản lý tài sản,
am hiểu luật pháp, thư từ trôi chảy. Cha già bệnh tậ, không có sức, nàng
bèn thay cha làm chủ chính vụ, thành tên “Nữ sư gia”.
Sau khi tri phủ qua đời, vị này lại theo anh đi nhậm chức, thành sư gia
của anh trai, đến 39 tuổi mới gả cho một vị tri huyện mới nhậm chức do
anh nàng làm mai. Sauk hi kết hôn , nàng dặn chồng chỉ quản chuyện công
đường, trong nhà lập phòng xử án, hai ông lão canh cửa, chuyền công văn,
“Án không lưu hồ sơ, ấp không chuyện suy đồi”. Chồng nàng bời thế mà
thành tích lớn, được cấp trên thăng làm tri châu Trực Lệ. Nhưng nàng
khuyên chồng: “Chàng chỉ có tài trị một huyện, không đủ trị một châu đâu,
mà ta muốn quản việc nhà, không còn lực tới giúp chàng. Chúng ta vẫn nên
từ giã sự nghiệp đang trên đỉnh, cáo bệnh về quê an dưỡng thì tốt hơn.” Nói
đoạn lưu loát soạn tấu thư, mời chồng xem rồi kí tên, sau đó cáo lão về quê.
Đối với tài năng học vấn của Minh Lan, có tham khảo một bạn gái cùng
lớp. Nàng ta tốt nghiệp đại học Chính trị và Pháp luật, sau khi tốt nghiệp
lập tức thi công chức, làm việc trong tòa án hỗn tạp.
Trên thực tế, kiểu nhân tài chuyên ngành chịu giáo dục nghiêm ngặt về
chính trị và pháp luật, đương nhiên có người là con mọt sách học thuộc
lòng điều luật, nhưng cũng có không ít người thật sự có năng lực phân tích
phán đoán, giống như bạn của tôi.Bình thường dịu dàng đáng yêu nhưng
khi bình luận tin tức trong ngoài nước thì miệng lưỡi sắc bén, kiến thức
siêu phàm.
Kết hợp với chuyện xưa của các nữ sư gia, thực ra cổ đại cũng có nhiều
phụ nữ có tài. Họ từ nhỏ đã được mưa dầm thấm đất từ các bậc cha chú
trong gia tộc, kiến thức rộng lớn, hiểu rõ thế sự, thường có khả năng tính
toán, chồng bọn họ còn tín nhiệm hơn so với phụ tá, thường cùng bàn luận
tình hình chính trị thế cục đương thời. Bởi vì sếp có thế đổi nhưng chồng
thì cơ bản rất khó đổi.