Sau đó nàng cười ha hả ngã xuống đệm nhung màu đỏ tươi thêu kim
tuyến, bướng bỉnh giống như đứa trẻ.
Cố Đình Diệp nhìn nàng sâu sa, hắn không cười. Hắn biết nàng không
phải đang nói đùa, con mắt nàng không cười. Nhiều lần đều như vậy, trái
ngược lại, trong mắt nàng còn mang theo có một loại quyết liệt khác
thường, đẹp đẽ như con thiêu thân lao vào trong lửa.
Hắn với tay ra thô bạo tóm lấy nàng vào trong lồng ngực, dùng sức siết
lại, đến lúc nàng muốn tắt thở mới chậm chạp thả ra. Minh Lan ngẩng đầu
há mồm thở dốc, bị ép đến đỏ cả mặt, suýt chút nữa ngừng thở, ngơ ngác
nhìn hắn.
Cố Đình Diệp cảm giác trong lòng mình không hiểu làm sao, hắn dường
như rất tức giận, giận nàng không tin mình, nhưng lại không dám thừa nhận
điều nàng lo lắng là đúng. Cuối cùng hắn chỉ có thể vỗ về mí mắt xinh đẹp
tuyệt trần của nàng, nhẹ nhàng thở dài, thanh âm bình tĩnh trầm thấp:
“Không cần dùng dao thái rau, em muốn chém ai, tôi thay em đi chém!”
Mà mẹ ruột hắn đã sớm mất rồi.
Minh Lan ngơ ngác mờ mịt, không biết hắn đang nói cái gì.
Hắn dừng một chút bổ sung: “Tôi chém tốt hơn.”
Minh Lan ngơ ngẩn nở nụ cười mấy lần, thể hiện đồng tình. Cố Đình
Diệp bỗng nhiên nổi cơn giận dữ, điên tiết lật ngược bàn nhỏ trong buồng
xe, đấm một cái lên thành xe trên, mạnh đến mức xe ngựa lay động, Minh
Lan bị dọa một trận.
Cố Đình Diệp trầm giọng căm hận nói: “Em là đồ không có lương tâm!
Kết hôn chưa tới một tháng em đã suốt ngày nghĩ nên làm sao tìm đường
lui! Em là đồ vô lại!”