chị gái tốt của nàng. Mong đợi duy nhất của nàng đối với Vương thị và
Thịnh Hoành chẳng qua chỉ là bọn họ không đem mình đổi lấy lợi ích cho
bản thân, chỉ cần bọn họ vẫn vì việc hôn nhân hạnh phúc của nàng mà cân
nhắc, bọn họ chính là bậc cha mẹ tốt.
Bây giờ xem lại, Thịnh Minh Lan người này, sống chỉ cần vui vẻ, nàng
nhất định sẽ tìm cho mình cách sống khiến bản thân thoải mái nhất, dù có
rời hắn đi hay không.
Cố Đình Diệp phút chốc nhìn Minh Lan không chớp mi, trong ánh sáng
lờ mờ, chỉ có một tia le lói ở màn xe, rót xuống gương mặt trắng nõn như
mỹ ngọc của nàng, mi thật dài buông xuống, phủ lên trên một tầng ánh
sáng trong suốt ảm đạm, chiếc cổ cong cong mệt mỏi tựa vào, yếu đuối là
thế, chán nản là thế, mờ mịt là thế, mang theo một nỗi lòng hận người hận
đời mà không thể làm gì được.
Một sinh linh đẹp đẽ đến mất hồn như vậy, cõi lòng tràn ngập buồn
thương chế giễu bản thân. Nàng tha thiết cuộc sống, nàng chán ghét cuộc
sống, nàng vui vẻ hăng hái, nàng suy sụp lạnh lùng, nàng tựa hồ luôn luôn
quả quyết, lại tựa hồ luôn luôn chối bỏ, một sự mâu thuẫn cân đối hoàn mỹ
– từ một khắc kia hắn vớt nàng ướt sũng từ lòng sông lên, hắn vẫn luôn
hiếu kì về nàng, hắn chưa bao giờ mê đắm một người nhiều đến vậy.
“Nếu em gặp chuyện như chị của mình, em sẽ làm thế nào?” Người kia
bỗng nhiên đặt câu hỏi.
Con mắt tĩnh mịch linh động lên, giống như trên mặt hồ nở ra đóa sen,
nàng vỗ bàn nhỏ, cười xinh đẹp nói: “Quan bức dân làm phản, giờ còn cần
gì nữa! Em lập tức đi xách hai con dao thái rau đến, một cái kề cổ chính
mình, một cái kề cổ người kia, gào to một tiếng ‘không cho ta sống, ta cũng
không cho các người dễ chịu!”