không khổ sở, hạn cuối cùng là ngươi có thể là thể hiện ra tình ý với hắn
đến mức vừa phải không thấy buồn nôn.
Tốt nhất không nên động một cái là sinh lòng ghen ghét, không thể làm
gì cho bản thân mà chỉ căm ghét đàn ông sống hết đời là cách sống rất
không lành mạnh.
Minh Lan đang cố gắng ôn tập lại. Mấy ngày nữa Cố phủ chỉnh đốn
xong xuôi, nàng phải lập tức mở tiệc rượu mời người thân bạn bè, sau này
thỉnh thoảng nàng phải đi phủ Ninh Viễn hầu vấn an trưởng bối. Ngày nghỉ
kết thúc, hy vọng đến lúc đó mọi việc đều thuận lợi.
“Em cái gì cũng dám nói?”Cố Đình Diệp nheo mắt, ẩn giấu tia nhìn ác
liệt.
Minh Lan nghiêng đầu lặng lẽ nói: “Chàng nói chàng thích nghe em nói
thật, hơn nữa… em cũng không gạt được chàng, để chàng buộc em phải nói
ra còn không bằng tự mình nói.”
“Em cũng không chỉ sống trông vào tôi?”Cố Đình Diệp nhướng cao một
bên lông mày.
“Không.” Minh Lan tách ngón tay, mở ra “Em dựa vào chàng mà sống,
nhưng mà…” Con mắt nàng trầm tĩnh thẳng tắp nhìn người kia, trong veo
khiến người ta đau lòng, “Nếu chàng thay lòng, em còn có thể có biện pháp
gì?”
Con ngươi Cố Đình Diệp tối đen, bỗng hỏi: “Vậy em sẽ làm sao?”
Minh Lan chống đỡ cằm, khổ sở suy nghĩ: “Không biết, chờ khi đó lại
nói thôi, đoán là sẽ không đi tìm chết đi.”
Mong muốn của nàng đối với các chị em gái từ đầu chẳng qua là các chị
không nên hại nàng, chỉ cần thỏa mãn điểm đấy Hoa Lan Như Lan đều là