Nói đoạn kéo tay Minh Lan lên, nhanh nhẹn vén tay áo của nàng, ở trên
cánh tay trắng như tuyết mũm mĩm của nàng cắn một cái, lưu lại hai hàng
dấu răng chỉnh tề.
Minh Lan sợ đến biến sắc, méo miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Cố
Đình Diệp tức giận nhảy xuống xe.
Lời tác giả muốn nói:
Quan lại đối với sư gia đầu chó các kiểu rất là ưu ái.
Cái gọi là sư gia, cũng chính là mạc liêu, hay còn gọi mạc tân, mạc hữu,
ở bên trong gọi là mạc thủ (mạc ở đây là cái màn, các loại mạc này chỉ
người quân sư sau rèm), bọn họ không phải quan chức có biên chế chính
thức, mà do một số quan chức tự mình mời mọc, tham mưu, bọn họ bày
mưu giúp chủ nhà, thảo luận cơ yếu, phác thảo tấu chương, thậm chí phúc
đáp cấp dưới, liên lạc quan trường, xử lý hồ sơ vụ án.
Bọn họ khác với “môn khách”, chức năng chủ yếu của môn khách là
nịnh nọt chủ nhân, ngâm thơ luận tài, lảm nhảm chút chuyện gió trăng.
Có một số sư gia của đại quan mà quyền lực dường như còn to hơn cả
quan chức bình thường.
Từ thời Xuân Thu, các gia tộc lớn đã có thói quen nuôi môn khách mà
nổi tiếng phải kể đến Mạnh Thường Quân nuôi đến 300 môn khách. Sau đó
qua từng triều đại hình thành chế độ sư gia. Đời nào cũng có truyền kì về
sư gia, có thể nói sư gia với chủ giống như cặp bài trùng ăn ý. Cho đến cuối
đời Thanh thì chế độ này biến mất. Tại sao lại làm sư gia? Rất đơn giản, thi
không tốt, không ra làm quan được, có điều làm sư gia không bị triều đình
quản chế, không bị điều chuyển, không bị đánh giá thành tích, có thể ngồi lì
chiếm vị trí mấy chục năm trời. Sư gia nổi tiếng nhất chắc phải kể đến Gia
Cát Lượng nhỉ?! Có một số truyền kỳ về cha làm sư gia cho con, em làm sư
gia cho anh và ly kỳ nhất là về một nữ sư gia đời Thanh. Nàng là con gái tri