THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 141: Đối Sách (Thượng)
Rời phủ Ninh Viễn hầu về Trừng Viên, dọc đường hai vợ chồng không
trò chuyện. Hôm đó Cố Đình Diệp ở ngoại thư phòng nghị sự đến tận đêm
khuya, đầu tiên là thảo luận chính sự cùng Công Tôn Bạch Thạch, rồi phát
lệnh, gọi bảy, tám thư lại vào ghi chép, mãi đến đầu giờ sửu mới trở về
mang thân mình ám lạnh trở về phòng.
Vào trong nhà, đưa tay vén màn giường ra đã thấy trong đống chăn gấm
lộ ra một phần tóc bồng bềnh đen mượt, cả thân mình lại vùi trong chăn
không nhìn ra, chỉ thấy ở cạnh góc chăn lộ ra một bàn chân nhỏ trắng hồng
mịn màng, ngón chân mũm mĩm còn khẽ vểnh lên.
Hắn khẽ cười, nhịn không được chọc chọc vào bàn chân kia rồi quay
mình đi tới tịnh phòng rửa mặt, đổi sang bộ quần áo mặc nhà rồi trở lại
giường, đã thấy Minh Lan tỉnh rồi, đang nghiêng người trên gối, ánh mắt
mơ màng nhìn hắn.
“Em tỉnh rồi à?” Khóe miệng khẽ mỉm, nhấc góc chăn lên.
Minh Lan gật gù, giống như con mèo vừa tình ngủ, ngơ ngác vươn cánh
tay nhỏ tay:
“Chàng chọc chân em ngứa, làm em tỉnh.”
Trên mặt Cố Đình Diệp hơi khựng lại rồi ôm Minh Lan vào ngực như
không có việc gì xảy ra. Minh Lan áp mặt vào lồng ngực rộng của hắn,