Vẻ mặt Cố Đình Diệp vẫn thản nhiên: “Tốt xấu gì cũng chờ tôi thành
hôn, tránh cho ngày vui lại vắng lạnh.”
Minh Lan chép miệng, không còn sức lại nằm xuống. Cố Đình Diệp thấy
nàng ủ rũ, tự ôm thân mình lại còn một đám nhỏ lắc lư trong chăn, hắn cảm
thấy vừa đáng yêu vừa thú vị, đưa tay lôi lại ôm vào trong lòng, vuốt vuốt
cái mũi của nàng cười nói: “Đến cùng là em lo lắng cái gì? Trước không
phải em làm gây nghiệt, sau cũng không phải em bỏ mặc, sao em lại có
dáng vẻ này?”
Minh Lan chợt giống như được giác ngộ.
Đúng rồi! Chuyện này từ đầu tới đuôi nàng vừa không nhúng tay cũng
không biết gì hết, nàng chột dạ cái gì nhỉ!
“Chồng em nói thật có lý!” Nàng đột nhiên dũng cảm hẳn.
Cố Đình Diệp không khỏi mỉm cười, chợt nhớ tới một chuyện liền nói
tiếp: “Việc hôm nay còn chưa xong, sau này đoán là còn không ít phiền
phức. Tôi ở bên ngoài coi như ổn, em còn phải bị nhức đầu.”
Minh Lan khí phách đầy mình: “Có cái gì mà nhức đầu, chẳng qua là
nhờ em khuyên chàng ra tay giúp đỡ, em cứ một mực đáp dạ, chàng có
giúp không, hoặc là có thể không giúp được thì còn xét.”
Người kia nhướng mày dài anh tuấn ra vẻ thưởng thức tinh thần can đảm
lạc quan này của nàng.
Rất nhanh, Minh Lan liền biết lời nói hùng hồn của mình không có sức
nặng. Ngày hôm sau nữ quyến phủ hầu bèn tới nhà.
Bọn họ hoặc là mẹ chồng nàng dâu cùng đến, hoặc là dẫn theo con nhỏ
đến, hoặc là một đám cùng tập trung oanh tạc, hoặc là người nọ nối tiếp
người kia. Lúc Minh Lan bưng bát cơm ăn, bọn họ đến; lúc chuẩn bị tính