“Cái này… cũng được sao?” Minh Lan động lòng, nhưng vẫn hơi hơi do
dự. Hồi đó mới cưới, Trừng Viên cần chủ mẫu trông nom, nàng không thể
rời đi, đương nhiên là không thể ở lại vào ngày đối nguyệt, nhưng mà giờ ở
lại một chút…
Cuối cùng Minh Lan quyết định trở về thăm dò trước.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai vợ chồng liền lên xe ngựa hướng về phía
Thịnh phủ.
Vào Thọ An đường bái kiến lão phu nhân, Vương thị cười tủm tỉm ngồi
ngay ngắn một bên, Hải thị cúi đầu kín đáo đứng hầu ở phía sau. Con gái
đã gả ra ngoài cùng con rể được xem như khách, làm lễ chào hỏi xong liền
đứng dậy ngồi vào chỗ. Minh Lan thấy Hải thị vẫn đứng, nghĩ không tiện
lắm bèn nói: “Chị dâu, chị cũng ngồi đi, người trong nhà cả.”
Hải thị xưa nay vẫn giữ lễ, đương nhiên không chịu ngồi xuống, chỉ cười
xoay mình, chu đáo thu xếp trà cùng khăn lạnh, lại bưng ra trái cây tươi do
nhà chị gửi tới từ phương nam cùng với bánh đậu xanh hoa quế đãi khách.
“Đến cũng không nói trước một tiếng.” Lão phu nhân lộ ra nét lo lắng
trong mắt, “Sao đột nhiên lại tới nhà, có chuyện gì?”
Vương thị sợ Cố Đình Diệp không vui, vội nói: “Xem mẹ nói kìa, con
gái con rể nhà mình sao lại không thể về?” Lại quay sang Cố Đình Diệp
cười nói: “Con rể đừng để bụng, lão phu nhân trước giờ vẫn nói chuyện
như vậy.”
Cố Đình Diệp mỉm cười nói: “Nào có chuyện gì.”
Minh Lan khẽ cười, tầm mắt đảo qua nữ quyến nhà họ Thịnh.
Vương thị vẫn như xưa, từ lúc có cháu trai cháu gái càng ngày trông
càng phúc hậu như bà địa chủ. Hải thị đại để đã giải quyết được số cân tăng