khi mang thai, dáng điệu dần trở về yểu điệu, mặc một thân áo bối tử lụa
thêu cành mai màu trời xanh sau mưa (-.-), cổ tay mượt mà đeo vòng ngọc
dương chi, càng thêm mấy phần ung dung thanh quý.
Minh Lan cúi đầu, khổ thân Hoa Lan sinh con cũng chẳng lên cân, sinh
con trai xong cả người gầy yếu trơ xương, sau này phải về kho tìm ít đồ bồ
dưỡng tặng qua mới được.
Chỉ có dáng vẻ lão phu nhân làm Minh Lan có phần giật mình, một thời
gian không gặp, trông bà cụ không những không già đi, ngược lại càng có
tinh thần hơn, giọng nói cũng vững vàng. Tầm mắt Minh Lan xoay một
vòng, nhìn thấy Toàn nhi đang được vú em giữ đứng ở một bên.
Cậu nhóc mũm mĩm mới tròn hai tuổi, ngây thơ rạng rỡ, trắng mập đáng
yêu, tay chân đều tròn xoe khỏe khoắn, giằng ra khỏi người hầu đang giữ
bé, chạy lạch bạch đi. Nhìn thấy Cố Đình Diệp cũng không sợ, ngây thơ
hành lễ, còn mở to con mắt đen bóng tròn xoe tò mò đánh giá người cao lớn
uy nghiêm kia.
Nét mặt Cố Đình Diệp vốn cứng cỏi cũng mềm mại một chút, sờ đầu của
nhóc mập. Toàn nhi vui cười hớn hở kéo ống tay hắn, cười toét miệng lộ ra
cái đầy là răng nho nhỏ trắng tinh như hạt gạo cùng một lúm đồng tiền con
con. Cố Đình Diệp khẽ mỉm cười, lôi từ ngón tay ra một chiếc nhẫn ngọc
cổ màu xanh thẫm cho thằng bé.
Ba vị mẹ chồng con dâu đang ngồi đều biết là đồ tốt. Hải thị liên tục nói:
“Sao lại như vậy? Quá quý giá, không được!”
Cố Đình Diệp hơi tránh lễ, vẫn không nói gì. Minh Lan cười tiếp lời:
“Chị dâu dừng từ chối, ngọc này nghe nói có chút lai lịch, đem lại may mắn
để Toàn nhi mang theo đảm bảo bình yên an khang.”
Lão phu nhân đón cái nhẫn, nhìn kỹ càng liền nói thằng: “Như vậy rất
tốt.”