Vương thị hết sức phấn chấn, ánh mắt nhìn Cố Đình Diệp lại có vài phần
phức tạp. Hải thị hành lễ cảm ơn rồi gọi người hầu mang dải lụa tới treo cái
nhẫn vào rồi cho Toàn nhi đeo.
Minh Lan thấy không khí tốt hơn nhiều, liền cười nói chuyện mấy ngày
vừa rồi đi thôn trang, chọn mấy chuyện thú vị kể cho cả nhà nghe. “… Sau
đó lại lên núi ở ít ngày, chọn ít đồ rau quả lạ trên núi mang về, có một ít
măng vị lạ miệng, dù là xào hay nấu canh đều rất ngon!”
Hải thị che miệng cười: “Lão phu nhân cùng phu nhân có thể yên tâm,
em Sáu vẫn như cũ, nhắc đến việc ăn là hào hứng. Toàn nhi từ lúc bé mới
nói được hai chữ cả ngày liền nhao nhao muốn lục lọi đồ ăn, hóa ra là
giống cô!”
Minh Lan đỏ mặt lầm bầm: “Chị dâu nói em giống như chỉ biết tham ăn
thôi ý.”
Cố Đình Diệp vẫn không nói chuyện, chỉ khẽ mỉm cười nhìn mấy người
trêu ghẹo nhau, thấy Minh Lan hơi quẫn bách bèn không nhịn được nói:
“Ăn được thật sự rất tốt mà.”
Lời vừa dứt, phụ nữ trong nhà chính không nhịn được đều bật cười.
Vương thị lau mắt cười rạng rỡ, nhìn lão phu nhân nói: “Nhìn xem, con rể
thật là che chở cho vợ mình. Lão phu nhân có thể yên tâm rồi!”
Lông mày lão phu nhân dần nơi lỏng ra, mỉm cười nhìn đôi vợ chồng
nhỏ, lúc quay sang Cố Đình Diệp ánh mắt cũng hiền hòa hơn.
Phụ nữ nói chuyện, Cố Đình Diệp vẫn nhìn Toàn nhi, chỉ thấy thằng bé
cũng không ồn ào, không ngừng bước lẫm chẫm qua lại giữa người lớn,
một lúc thì túm váy Vương thị, một lúc lại kéo ngón tay Hải thị, rồi lại chạy
qua trước mặt Cố Đình Diệp ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau một lát giống như
nhớ ra Minh Lan, thấy nàng hòa nhã thân thiết liền bò lên đầu gối của nàng,