ra sức hôn vang lên gò má nàng một cái, sau đó ôm miệng nhỏ trốn sau
lưng lão phu nhân.
Điệu bộ này chọc cho mọi người cười phá lên. Cố Đình Diệp cũng không
nhịn được cong khóe miệng lên, mỉm cười nhìn Minh Lan, con mắt sâu
thẳm sáng ngời.
Minh Lan ôm thằng nhóc, dương dương tự đắc khoe: “Cháu nhỏ nhà em
rất đáng yêu đấy!”
Con ngươi Cố Đình Diệp như đầm sâu, hơi ánh lên nét giận dỗi nhàn
nhạt, quay đầu đi giống như đang dỗi người nào đó không hiểu phong tình.
Nói thêm mấy câu, Cố Đình Diệp liền đứng dậy xin cáo lui ra ngoài bái
kiến Thịnh Hoành. Hắn vừa đi đám phụ nữ nói chuyện tự nhiên hơn.
Vương thị thế mà lại khẽ thở dài mấy hơi, bà ta nhìn Cố Đình Diệp phong
độ trầm tĩnh, cao lớn hiên ngang, đối với Minh Lan cũng coi trọng, trong
lòng có phần ê ẩm.
Hải thị rất có mắt nhìn, thấy Vương thị nhìn bóng dáng Cố Đình Diệp đi
ra cửa mà thở dài, vẻ mặt còn hơi thất vọng. Chị ta đến bên cạnh mẹ chồng
cười nói: “Nói ra, con gái nhà chúng ta đều có phúc lớn, trước đó vài ngày,
em rể cùng em Năm về đây, dáng vẻ hai vợ chồng kia, chà chà, chính là rơi
vào hũ mật cũng không bằng.”
Mặt mày Vương thị lập tức thoải mái, thật lòng vui vẻ: “Em rể con đúng
là đứa thật thà, đối với con bé Năm cũng tốt, mới vào cửa có mấy tháng đã
béo thêm vài vòng!” Lập tức nhìn sang Minh Lan, chỉ thấy nàng cũng
không béo thêm mấy cân thịt, hai má vẫn đầy đặn nhưng nét mặt có mấy
phần mệt mỏi lo nghĩ, nghe nói trong phủ Cố cũng không yên ổn, thiết nghĩ
có lẽ cũng không ít chuyện vất vả phiền lòng, trong bụng Vương thị thoải
mái hơn hẳn.