toán sổ sách cùng quản sự, bọn họ lại đến; muốn ngủ giấc trưa, bọn họ đã
đến rồi. Nếu đến đúng giờ cơm thì phải đãi cơm, nhưng mà trên bàn cơm,
nhìn sang một đám oán phụ khóc lóc nỉ non, mỗi người đều nhìn chằm
chặp ai oán, làm sao mà nuốt được!
Loại hành vị độc ác nàyquấy rầy nghiêm trọng quy luật sinh hoạt làm
việc cùng nghỉ ngơi điều độ của Minh Lan.
Một lúc thì khóc lóc kể lể, một lúc lại cầu xin, lôi kéo tay áo Minh Lan
vừa đấm vừa xoa, nói từ chuyện trẻ con không còn cha đau khổ đáng
thương ra sao, đến chuyện tương lai mẹ góa con côi không có kế sinh nhai
vất vả thế nào, đủ loại trình diễn xuất sắc.
Ngũ lão phu nhân vỗ bàn quát lên, ngón tay gần như chỉ vào chóp mũi
Minh Lan, gần như không nghe Minh Lan giải thích, chỉ thiếu nước muốn
nàng thề thốt đảm bảo Cố Đình Diệp sẽ đứng ra dọn dẹp. Địch nhị phu
nhân cùng Bỉnh nhị phu nhân lại giống như đã có kế hoạch sẵn, vừa quét
mắt qua, cả đám trẻ con cùng khóc rung trời động đất, bên cạnh lại là một
đám nữ quyến khác hoặc công khai hoặc ngấm ngầm khẩn cầu với khuyên
nhủ.
Hai tai ong ong, choáng đến đau đầu hoa mắt. Mới chỉ ba ngày ngắn
ngủi, Minh Lan đã bị làm phiền đến mệt mỏi khôn tả, ủ rũ giống như cà tím
gặp sương, ủ rũ uể oải, bị bức bách một mạch đến độ không chịu đựng
được, thế là nàng chả buồn giả vờ nữa, có thể trực tiếp ngất đi được rồi. Ấy
thế mà người ta còn xỉu sớm hơn cả nàng, động tác thống thiết đã đành, còn
suýt nữa va trán vào góc bàn.
Minh Lan hết sức chịu đựng.
Cố Đình Diệp nhìn dáng vẻ này của nàng, không đành lòng đề nghị:
“Không bằng em về nhà mẹ đẻ trốn mấy ngày? Nói đến, từ sau khi thành
hôn, ngày đối nguyệt em cũng chưa ở lại nhà.”