THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 163: Tựa Đóa Sen Thu Đẹp Tuyệt Trần, Cực Tĩnh Mà Sinh
Nét Mỹ Lệ, Giỏi Thi Từ, Khéo Ca Phú, Cầm Kỳ Thi Họa Chẳng Khó
Ai
Pháo nổ đì đùng, tuyết đắp nhành mai, trong ngoài kinh thành, nơi nơi
đều hân hoan vui vẻ. Năm Sùng Đức thứ ba, trong bữa cơm theo lệ hàng
năm ở phủ Ninh Viễn Hầu, bầu không khí lại vô cùng khác thường. Mọi
người ngồi xung quanh một bàn đầy món ăn mừng năm mới cầu kỳ, thái
phu nhân nói với giọng đau buồn: “Ôi, chi chúng ta nhân khẩu đơn bạc,
nghĩ tới nhà chú Tư, chú Năm của các con, cháu trai cháu gái đã ngồi kín
hai, ba bàn.”
Cố Đình Xán quay nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường cong cổ
thanh tao như thiên nga trắng trên mặt hồ, khuôn mặt cô ta lại lạnh nhạt:
“Đúng vậy, năm vừa rồi thật vui vẻ, không giống như năm nay, như thế này
đâu có giống như ăn Tết.”
Vẻ mặt Thiệu thị ủ ê, cúi đầu không nói, ánh mắt nhìn sang con bé Nhàn.
Chu thị vỗ vỗ cái bụng lớn đùng, khẽ cau mày. Minh Lan giả bộ nghe
không ra, vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì, chỉ ngượng ngùng ngồi đó, thỉnh
thoảng nâng khăn lên che miệng.
Cùng có vẻ không hiểu chuyện gì còn có Cố Đình Vĩ. Cậu ta cười nói:
“Con đã nói từ sớm là mời ban Khánh Hỉ đến vui vẻ một hồi, mẹ lại không
cho.”