Chu thị lo lắng nhìn sang Thiệu thị. Thái phu nhân lườm con trai một cái
trách cứ: “Hồ đồ, anh cả cậu mất còn chưa qua chín tháng đâu.” Cố Đình
Vĩ hơi xấu hổ cười.
Sắc mặt Cố Đình Diệp vẫn như bình thường, chầm chậm buông đũa
xuống: “Ngài nói đúng lắm, có hơi vắng vẻ chút, cha mà sớm sinh con
dưỡng cái thì chẳng phải là tốt hơn.”
Nét mặt Thái phu nhân đanh lại.
Xã hội nông nghiệp cổ đại tin rằng con cái đông đúc mới là có phúc,
những dịp mừng năm mới như thế này, con cháu phải ngồi đầy bàn đầy đất,
kín cả sảnh đường, gia đình mới được coi là thịnh vượng. Ba anh em đời
trước nhà họ Cố đều thành hôn rất sớm, mấy đứa cháu trai cháu gái lớn của
chi thứ Tư thứ Năm giờ đã có thể nghị hôn rồi. Trong khi đó nhân khẩu bên
đích tôn lại khá là đìu hiu, giờ đàn ông trưởng thành có mỗi hai anh em Cố
Đình Diệp Cố Đình Vĩ, chưa vị thành niên cũng chỉ có mỗi cậu Hiền vẫn
đang cần vú em hầu hạ cùng hai chị gái đang ngồi một góc trên bàn ăn
cơm.
Có tình trạng như vậy nguyên nhân bắt nguồn từ Cố lão hầu gia không
nghiêm túc làm tròn bổn phận, bởi vì lưu luyến sâu nặng một mảnh đất cằn
cỗi bị nhiễm phèn, dù có bón phân tưới nước thế nào cũng không thấy hiệu
quả, gần mười năm như vậy mà không thu được một hạt nào. Lúc Cố Đình
Dục ra đời, Cố Đình Huyên cùng Cố Đình Dương đã có thể đi mua xì dầu.
Hai năm sau, Cố Đình Diệp chào đời, thêm năm sáu năm nữa mới có Cố
Đình Vĩ. Cố Đình Vĩ bên này vừa mới cai sữa, Cố Đình Huyên bên kia đã
bắt đầu làm mai.
Thế hệ này dòng chính thất bại ngay từ vạch xuất phát, truy ra nguyên
nhân đều là do mảnh đất không tốt kia, thuộc về hành vi lạm dụng chiếm
đoạt tài sản, mà thật không khéo, mảnh đất cằn sỏi đá đó chính là chị ruột
của thái phu nhân đang ngồi ngay ngắn ở đó.