“Hôm nay trước mặt người, trong nhà có sự tình gì đều nói rõ ra, sau này
có thể tiếp tục chung sống hòa thuận.”
Sắc mặt Thái phu nhân trắng bệch, dáng đứng cũng lảo đà lảo đảo. Cũng
may mà hai vị tiên sinh văn thư kia chân tay nhanh nhẹn, không chờ bà ta
ngã xuống đã tính toán xong rõ ràng, đầu tiên là kiểm tra, sau đó là bàn bạc
rồi bắt đầu thẩm vấn, Cố Đình Diệp vung tay lên, hai vị tiên sinh kia lập tức
đặt câu hỏi.
“Ba gian cửa hàng này không phải vốn ở phố Vĩnh Minh (khu phố buôn
bán sầm uất của kinh thành) sao, vì sao giờ lại chuyển thành ngõ Tượng Tử
(con đường hẻo lánh nào đó)?
“Ba trăm mẫu ruộng vốn là ruộng nước, có suối có rừng, sao giờ lại
thành ruộng cát?”
“Tiệm An Thành cùng với thôn trang Nam Giao vì sao phải bán đi?”
…
Thái phu nhân trong chốc lát không kịp trở tay, vốn định nổi giận, hai vị
sư gia kia lại hết sức cung kính lễ độ, Cố Đình Diệp chỉ đứng lạnh nhạt một
bên. Bà ta biết nếu không nói ra được nguyên nhân gì đương nhiên sẽ khiến
người ta bàn tán, cũng không nhớ ra phải giả bộ nhu nhược tủi thân nữa.
Giải thích như sau: khi đó không phải cần tìm mối quan hệ để nhờ giúp đỡ
sao, tốn hơi nhiều bạc chút, gia sản có mấy phần phải bán đi thành tiền, sợ
thân thể Cố Đình Dục yếu đuối không dám nói cho biết.
Cố Đình Diệp cười không nói, họ hàng ngồi đó mà ánh mắt lại dời đi,
nhìn nhau mà sắc mặt lại kỳ dị.
Mọi người ở đây ít nhiều đều biết, từ sau khi Bạch thị gả đến, tình trạng
kinh tế của phủ hầu vẫn rất tốt, thêm vào lão hầu gia bị rắn cắn thì mười
năm sợ dây thừng, nếm khổ rồi nên vẫn luôn cẩn thận trông coi gia nghiệp.