Giờ thái phu nhân nói nhẹ nhàng một câu bét quét đi nhiều năm tích trữ
của phủ hầu bảy, tám phần, còn kéo theo một chút sản nghiệp tổ tiên nữa,
mà trên thực tế cũng không thấy thái phu nhân giúp phủ hầu chạy chọt ra
cái thành quả gì. Cuối cùng vẫn phải dựa vào Cố Đình Diệp, phủ Ninh Viễn
Hầu mới thoát khỏi họa đoạt tước, nếu nói vì sợ bị xử phạt nên tẩu tán gia
sản nghe còn có chút đáng tin.
Có điều tẩu tán đi đâu, không cần biết việc này là thật hay giả, còn có cái
cớ nào tốt hơn nữa sao, ánh mắt của mọi người mơ hồ nhìn ba thước xung
quanh Thái phu nhân.
Cố Đình Diệp nở nụ cười, cũng không hỏi thêm gì, chỉ quay sang các vị
thân tộc tỏ vẻ mình nguyện đem một trăm mẫu ruộng tốt làm tế điền, coi
như là của cải chung của dòng họ dùng để cúng bái tổ tiên, nói đến đây bầu
không khí trong phòng lại một lần nữa thay đổi. Cái gọi là của cải của dòng
họ, tất nhiên là cả họ dùng chung, hiện giờ tất cả tế điền gộp lại một năm
cùng lắm được ba, bốn trăm chỉ tiền gạo. Tiền thu từ tế điền, ngoài phần
dùng để cung phụng từ đường cùng mộ phần tổ tiên, người già trẻ nhỏ hoặc
người nghèo khó trong tộc đều có thể được chút trợ cấp, chính là thấy mình
có phần.
Ánh mắt mấy người trong họ dời đi, vẻ mặt không thay đổi gì. Nói ra,
con riêng cùng mẹ kế không hợp nhau cũng đâu phải chuyện gì lạ, mà xem
ra vị mẹ kế này cũng không hẳn là trắng không tì vết.
Trở về nhà rồi, Cố Đình Diệp dặn Minh Lan: “Thắng thế nhưng ngàn vạn
lần không thể lơ là.” Liên tưởng từ đầu đến đuôi vở kịch kia, phiên dịch
qua ngôn ngữ mạng(hỏa tinh ngữ – chữ ký hiệu dùng trên mạng từ những
năm 90), đại ý là: bà già này chạy đến sông Hoàng Hà cũng không hết hy
vọng, không chịu thua dễ dàng, có chịu thua cũng chỉ là giả bộ thôi.
Ngay đêm đó thái phu nhân liền rầm rì nằm vật xuống giường, muốn
giao việc nhà cho Minh Lan. Ai mà ngờ Minh lan rên rỉ còn giỏi hơn bà ta,