Vì số người đúng là quá ít, tách ra ngồi càng có vẻ vắng vẻ, nhà họ Cố
nguyên là phân bàn nam nữ ngồi riêng nhưng thái phu nhân đề nghị không
cần kiêng kị mà ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm tất niên. Nhẽ ra là ba cô
con dâu nên hầu hạ bên cạnh giúp mẹ chồng gắp món ăn, có điều Chu thị
cùng Minh Lan đang mang thai, Thiệu thị góa bụa đáng thương, đơn giản
mà làm thôi.t
Thực ra mấy ngày gần đây, vốn sắc mặt thái phu nhân vẫn không dễ coi.
Ngày hôm thái phu nhân trao trả gia sản Cố thị, Minh Lan vốn không
muốn tới góp vui, do Cố Đình Diệp kiên trì mới ngồi yên ổn ở sau bình
phong dự thính. Trước mặt mọi người trong tộc, Thái phu nhân bảo Hướng
ma ma đem văn khế đất đai cùng giấy tờ sổ sách bày ra. Nét mặt bà ta
đượm vẻ buồn, dường như đau lòng nhưng không thốt ra lời không vui nào,
còn cố tỏ ra vui vẻ, nhỏ nhẹ bắt chuyện với mấy vị họ hàng. Nghĩ lại những
năm gần đây bà ta lo lắng cho người già trẻ nhỏ trong tộc, thường làm việc
thiện, rộng rãi với thân thích, mấy vị chú bác lớn tuổi trong họ cũng có chút
băn khoăn.
Minh Lan vặn xoắn khăn tay, thật ra thì phái thực lực hàng thật giá thật
chẳng cần phải gào khóc đến mức phồng cả lỗ mũi, là có thể đạt tới hiệu
quả mà việc khóc lóc ỏm tỏi đem lại. Nàng hết sức thông cảm với Cố Đình
Diệp khi xưa, tự nhiên lại phải đóng vai nhân vật phản diện hung ác độc
địa.
Tình hình đã như vậy rồi, ai mà biết nhân vật phản diện kia lại còn không
giác ngộ, đã không làm thì thôi, làm là phải làm tới nơi tới chốn, dẫn theo
hai vị văn thư, một năm một mười nói rõ trước mặt mọi người, kiểm kê lại
sản nghiệp không chút e dè. Sắc mặt mấy vị bô lão kia càng lúc càng khó
coi. Minh Lan ngồi phía sau cũng cảm thấy lúng túng. Giữa bầu không khí
khó xử gượng gạo này, Cố Đình Diệp lại còn thảnh thơi mà gọi thêm một
chén trà.