THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 43: Cảm Giác Hạnh Phúc Này, Quả Nhiên Phải Đi So Với
Người Khác Mới Thấy Được
Phẩm Lan xung phong cất bước vào trong. Minh Lan nhắm mắt theo sau.
Bước vào trong phòng, chỉ thấy không khí ồn ã, rộn ràng, cả phòng toàn
đàn bà con gái. Phu nhân, bà chủ, con dâu, tiểu thư, người đứng, người
ngồi. Cả phòng lấp lánh châu ngọc. Thím ba ngồi phía trên, thấy Minh Lan
bước vào, vỗ đùi cười nói: “Ôi chao! Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, chính
chủ tới rồi đây!”
Minh Lan giả như không nghe thấy, học theo Phẩm Lan, tiến lên hành lễ
với từng trưởng bối, sau đó lễ phép đến đứng bên cạnh Thịnh lão phu nhân
đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Chị họ Thục Lan ngồi bên cạnh bà ngoại mình,
vận chiếc áo bồi tử[1] màu đỏ sẫm, trên đầu gắn lộn xộn năm, sáu trâm
ngọc lớn kèm thêm mấy bông hoa hồng vải, trên cổ và tay cũng đeo đầy đồ,
khắp người cài vàng đeo bạc, chói lọi khiến người ta hoa mắt.
Tôn mẫu từ lúc Minh Lan bước vào liền nhìn nàng từ trên xuống dưới,
nhìn đến nửa ngày trời, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hé ra nụ cười, mới
nói: “ Hôm trước tôi nghe thím ba nhà thông gia nhắc đến cháu đã cảm thấy
tốt rồi, hôm nay vừa thấy quả nhiên là phong thái tiểu thư thế gia. Chậc!
Chậc! Dáng dấp rất được!” Nói xong hướng về phía hai lão phu nhân chủ
tiệc cười nói: “Cháu tôi cùng đứa bé này xứng đôi với nhau, nhân ngày vui
hôm nay, chúng ta thân càng thêm thân. Nhà thông gia thấy thế nào?”