THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 46: Nhân ChứNg Ghi ChéP Từ HiệN TrườNg Vụ ÁN Ly Hôn
Cổ ĐạI
Hai mẹ con nhà họ Thịnh chuyện trò hơn nửa canh giờ, cái gì nghe hay
không nên nghe Minh Lan đều nghe thấy hết. Thấy cụ mệt mỏi, Thịnh Vân
dìu đi nghỉ ngơi. Minh Lan quỳ gồi khó khăn, chầm chậm lui ra ngoài, hai
chân mỏi nhừ đau nhói, lưng còng như bà già, còn phải cẩn thận kẻo người
khác nhìn thấy. Minh Lan thầm bội phục chính mình, trong tình huống như
vậy mà nàng còn không quên bê vại nước đặt lại chỗ cũ, gạt cỏ dại sang hai
bên, chui ra khỏi ổ chó.
Khắp người toàn là bùn, nhếch nha nhếch nhác, Minh Lan không dám về
phòng mình, lén lút chạy đến chỗ Phẩm Lan, vừa lúc thấy tên phản bội vứt
bỏ đồng đội kia đang đứng ngồi không yên chờ mình. Vừa thấy mặt đã nở
nụ cười lấy lòng, lấy ra bộ quần áo mới mời Minh Lan đi tắm rửa thay đồ.
Minh Lan bước đến cù cho chị ta một trận, đến lúc thở hắt ra mấy cái
mới bắt đầu tắm. Lúc cởi quần áo, hai cô gái đều giật mình. Chỗ khuỷu tay
sưng tấy một vùng trên làn da ngọc ngà tựa như ấn con dấu khắc hoa văn
phật đường trên đá cẩm thạch. Phẩm Lan tự mình cầm lọ cao đến xoa bóp
hồi lâu, nấu canh gừng cho Minh Lan uống giữ ấm cơ thể. Dù là vậy nhưng
vết thương ngày hôm sau vẫn chuyển thành vết lốm đốm màu xanh tím
giống như màu viên gạch lát ở nhà xí. Minh Lan bực bội, dùng sức véo hai
gò má của Phẩm Lan. Phẩm Lan thét gào ầm ĩ nhưng rất thành thực chịu
tội, mấy ngày liền đều giống con chó nhỏ lanh lợi, không ngừng nhận lỗi.