Chờ đến khi vết xanh tím trên đầu gối Minh Lan biến mất, bà bác liền
tập hợp tộc trưởng, các bô lão của hai nhà Tôn Thịnh và mấy ông bà đức
cao vọng trọng có giao tình xưa nay, cuối cùng mời mẹ con họ Tôn tề tựu
dưới một mái nhà để giải quyết việc này. Việc trọng đại như vậy, Phẩm Lan
cớ nào chịu ngồi yên, đứng trước mặt Lý thị năn nỉ nguyên một buổi, Lý thị
mới chịu cho con gái đi xem người lớn cãi nhau. Nhưng ngược lại, bà bác
chỉ nói một câu: “Con bé không còn nhỏ nên để cho nó biết thói đời gian
nan, đừng giống như đoá hoa mềm yếu sống không nổi qua đợt sóng gió.”
Đạo lý sinh tồn của bà bác và con dâu không giống nhau, bà cho rằng cỏ
dại mạnh mẽ hơn giống lan cảnh nhiều. Lý thị không dám cãi lời bà, liếc
mắt trừng Phẩm Lan một cái rồi mặc kệ. Phẩm Lan vội vàng đến tìm Minh
Lan, luôn mồm bảo ‘Đi cùng đi. Đi cùng đi.’ Trong lòng Minh Lan thực ra
cũng ngứa ngáy, nhưng trước hết vẫn bẩm báo với bà nội, không ngờ bà nội
lại không ngăn cản nàng. Vì thế hai cô gái hưng phấn lén vòng qua phòng
khách đến gian giữa ‘Không xử chết anh ta đâu mà!’ Phẩm Lan cực kì phấn
chấn.
Đến gian giữa phát hiện Thục Lan đang ngồi ở một góc, khuôn mặt tiều
tuỵ như bà góa.
“Là lão phu nhân bảo chúng tôi đưa cô chủ đến.” Nha hoàn bên cạnh
Thục Lan khẽ nói. Minh Lan và Phẩm Lan đưa mắt nhìn nhau một cái, e là
lần này bà bác muốn hạ độc dược chặt đứt triệt để ý niệm của Thục Lan.
Mẹ con họ Tôn thấy người hầu nhà họ Thịnh cung kính đến mời, nghĩ
rằng họ Thịnh muốn thoả hiệp nên nghênh ngang bước đến cửa. Vừa đến
đã thấy nửa phòng đầy kín người, ngồi ở phía trên kia hẳn là hai vị trưởng
bối đức cao vọng trọng của hai nhà. Nghiêng đầu lại thấy ông thông phán[‘]
vùng này đã ở đây, bên cạnh còn đưa theo hai vị lục sự[‘] ,Tôn Chí Cao dần
thấy bất an. Chỉ có Tôn mẫu vẫn không biết gì, vênh vênh váo váo chọn cái
ghế dựa đầu tiên ngồi xuống.