Tôn Chí Cao sững lại, hừ một tiếng không nói lời nào. Lý thị nói tiếp:
“Con tôi làm dâu chưa được nửa năm vì anh mà thu xếp ba đứa thông
phòng, một năm sau lại mua thêm hai đứa từ bên ngoài vào, năm thứ hai
cưới thêm một vợ lẽ, ngoài ra con có ba đứa thông phòng nữa, năm thứ ba
lại thêm năm đứa nữa. Nay anh hai mươi lăm, tổng cộng đã có mười hai,
mười ba người trong phòng.”
Thấy Lý thị nắm rõ như lòng bàn tay nội tình nhà mình, da mặt Tôn Chí
Cao đỏ bừng. Mấy vị trưởng bối trong họ đều xầm xì, liếc xéo. Một ông
chú trong họ có xích mích mới nhà Tôn Chí Cao lạnh lùng nói: “Thảo nào
cháu thi cử mấy lần đều rớt, ra là bận bịu thế này đây.”
Tôn Chí Cao xấu hổ, tức giận vô cùng. Tôn mẫu thấy con mình lúng
túng, vội vàng nói: “Đàn ông ba vợ bốn hầu là bình thường, huống chi con
tôi vì muốn con nối dõi. Ông thông gia có ý gì?”
Thịnh Vân lạnh lùng hừ một tiếng nói:“Suy cho cùng là vì muốn có con
nối dõi hay là vì háo sắc, có trời mới biết được ~~~~!”
Tôn Chí Cao tức điên người, suýt chút nữa thì đập bàn.
Ông tộc trưởng họ Tôn thấy tình hình không ổn, vội vàng ra mặt hoà
giải, nói: “Mong ông thông gia hãy bớt giận trước đã, thôi thì đây cũng là
chuyện vợ chồng với nhau, đầu giường đánh nhau cuối giường giảng hoà.
Người cùng một nhà cả, có gì cứ bình tĩnh nói chuyện với nhau, đâu cần
phải cãi nhau làm gì phải không?”
Tôn mẫu thấy có nấc thang bước xuống, nhanh chân nói: “Đúng đấy.
Đâu cần chuyện bé xé ra to, con dâu không có khả năng thì thôi không nhắc
đến. Nếu trong nhà có ai mang thai, nàng cứ khoan dung tiếp nhận, chờ đến
khi sinh ra trai hay gái cũng là cái phúc của nàng.”
Lý thị lạnh lùng nói: “Hôm nay đã nhắc đến chuyện này, tôi chỉ muốn
hỏi nhà thông gia một câu, nếu con tôi kiên quyết không chịu tiếp nhận