nàng kia, nhà ông bà định đối xử với con tôi thế nào đây?”
Bỗng nhiên Tôn Chí Cao đứng lên, vẻ mặt kiêu ngạo: “Cái loại vô đức
ấy còn được tích sự gì nữa, một tờ hưu thư là xong chuyện thôi!”
Cuối cùng, Thịnh Duy không nhẫn nhịn được nữa, liên tục cười gằn nói:
“Tốt! Tốt! Tốt! Hay cho một đứa con rể ngày ngày đọc sách thánh hiền!”
Trong lòng Minh Lan đau xót, quay sang nhìn Thục Lan, chỉ thấy ánh
mắt chị ấy trống rỗng, người lung lay như sắp ngã, gần như chỉ dựa vào nha
hoàn mới đứng được. Phẩm Lan nghiến răng liên tục, nói thầm bên tai
Minh Lan: “Nếu chị là con trai thì sẽ ra ngoài đánh cho hắn ta một trận!”.
Minh Lan thấy dáng vẻ uy phong của Phẩm Lan, thầm nghĩ: Thật ra chị là
con gái, anh rể chị cũng không thắng được chị đâu.
Tôn Chí Cao thấy người nhà Thịnh gia không nói được lời nào, lại nở nụ
cười ngạo mạn: “Một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa là gì. Nếu nàng
ta hiền lành hơn một chút, hầu hạ chu đáo con cháu Tôn gia, Tôn gia sẽ
không thiếu nàng ta miếng cơm manh áo! Mong cha mẹ vợ cẩn thận suy
nghĩ!”Nói lời đao to búa lớn rồi ngồi xuống, làm như chắc chắn Thịnh gia
không bỏ được con rể như anh ta.
Lý thị nhìn thấy bộ dạng anh ta thế này, chút do dự trong lòng cũng tiêu
tan, trong đầu còn nghĩ muốn giết người, lớn tiếng nói: “Khỏi phải suy nghĩ
nữa. Người như Tôn đại tài tử nhà chúng tôi trèo cao không với nổi, nhưng
mà không thể hưu thê chỉ có thể hoà ly. Tất cả của hồi môn đều gom về
hết!”
Mẹ con Tôn thị sững sờ, không nghĩ đến họ Thịnh lại quyết liệt như vậy.
Mọi người tham dự giật mình không ít, sau khi hết ngạc nhiên, mọi người
đều rối rít khuyên bảo
‘Đừng hành động theo cảm tính’, ‘Thà phá mười cây cầu chứ đừng huỷ
một mối hôn’ v..v