Tôn Chí Cao khó khăn lắm mới phục hồi được tinh thần, hét lên: “Hoà ly
là sao? Loại vô đức lại bất hiếu như nàng ta, đưa một tờ hưu thư là quá hời
rồi!” Tôn mẫu vội vàng tiếp nối: “Đã gả vào cửa nhà họ Tôn rồi thì của hồi
môn cũng là của nhà họ Tôn. Dựa vào đâu mà các ngươi muốn lấy về?”
Lý thị nhìn phẩm hạnh hai mẹ con nhà này, con gái nhà mình hiền lành
chăm chỉ là thế mà một chút thiên vị nuối tiếc cũng không có. Cuối cùng bà
cũng hiểu nỗi khổ của mẹ chồng mình, trong lòng lại thêm kiên định, cao
giọng nói: “Loại vô đức lại bất hiếu là thế nào hả? Đồ lòng dạ độc ác, mấy
lời này mà cũng nói ra được à? Anh muốn sinh con nối dõi để báo hiếu, con
tôi cũng không ngăn cản. Gia đình chúng tôi tuy là thương nhân nhưng
cũng biết thế nào đạo hiếu phận dâu con? Vào cửa bảy năm chưa có con
mới tính là quá giới hạn, còn con tôi thành thân chưa đến nửa năm, anh liền
nạp thêm hầu gái. Thế mà anh còn nói nó ‘Ghen tuông’ à? Nó làm dâu ba
năm, trung bình một tháng có hai mươi ngày ngủ trong phòng mẹ anh,
bưng trà rót nước, hầu hạ ăn uống, từ nhà trên xuống nhà dưới, canh ba mới
đi ngủ, canh năm đã phải dậy, đánh đập, mắng chửi không một câu cãi lại,
thế này mà còn không đức hạnh?”
Lý thị nghĩ đến con gái mình tuổi còn trẻ mà gầy rộc giống như bà lão,
trong lòng đau nhức khó kiềm nén, suýt thì bật khóc. Ai nấy nghe xong
cũng thổn thức không thôi, ánh mắt chỉ trích đều bắn về phía mẹ con Tôn
thị. Có người thầm nghĩ: Không để cho vợ chồng ngủ với nhau, còn bảo
người ta sinh con cái nỗi gì? Làm mẹ chồng hà khắc, đáo để quá mức.
Tôn mẫu bị mọi người chỉ trỏ cực kỳ khó chịu, dù da mặt có dày cũng
phải đỏ lên. Tôn Chí Cao tức giận, ngồi cúi đầu, cổ họng bứt rứt. Hận ý
trong lòng Lý thị càng tăng, lớn tiếng nói: “Các người còn muốn đối xử
như vậy với con tôi ư? Còn muốn bỏ vợ? Còn muốn cả của hồi môn! Tôi
nói cho các người biết, mơ hão!”
Tôn chí cao lạnh lùng cười một tiếng: “Đàn ông bỏ vợ là chuyện bất di
bất dịch, bà ngăn thế nào được?”