Nhưng Thục Lan không thể nghĩ thoáng như Minh Lan được, nghe đến
đó, đôi mắt trống rỗng của chị cuối cùng cuồn cuộn tuôn lệ, che môi để
không khóc bật ra tiếng.
Lúc này, một quản sự ăn mặc như phụ nhân từ bên ngoài bước vào, bà
cung kính bước đến bên canh Lý thị, giao một chồng giấy tờ cũng một
chuỗi chìa khoá. Lý thị nhận hết đồ vật, mỉm cười gật đầu. Mẹ con Tôn thị
vừa thấy người này liền hoảng hốt kêu lên: “Biện ma ma, sao bà tới đây?”
Biện ma ma kia mỉm cười nói: “Tôi vốn theo của hồi môn của cô cả
sang, vốn là người nhà họ Thịnh, có gì mà không thể?” Quay sang nói với
Lý thị: “Phu nhân, đây là khế ước điền sản, thôn trang của cô chủ, nô tỳ đều
đã đưa qua, còn đây là tờ kê khai của hồi môn lúc trước.”
Bà bác tính toán lâu như vậy, tất nhiên mọi sự đều lo nghĩ chu toàn. Mẹ
con Tôn thị chân trước vừa đi, người hầu ở Tôn gia đều lập tức hành động.
Mấy người hầu to khoẻ đứng chẳn ở cửa, quản sự hầu gái nhanh chóng thu
xếp vào rương hòm, đếm đủ người liền mang hết cả đồ lẫn người hầu hồi
môn về Thịnh gia.
Tôn Mẫu nhảy lên ba trượng, như muốn nhào đến: “Hay lắm, cái đồ
Thịnh Lý thị kia, sao mụ dám cướp của nhà họ Tôn hả? Mấy đồ kia đều là
của nhà ta, mụ mau trả lại đây! Ta! Ta! Ta liều mạng với mụ!” Nói xong
liền muốn tát vào mặt Lý thị, mấy vú già bên cạnh vội vàng ngăn cản. Hầu
hết vú già ở đây đều là tâm phúc của Lý thị, thấy cô chủ nhà mình chịu
nhục đều nén giận trong lòng, chỉ nghe thấy ‘bịch’ một tiếng, không biết
sao chân Tôn Mẫu không đứng vững, ngã xuống như chó liếm bùn.
Tôn Chí Cao vội vàng chạy đến nâng lên, chỉ thấy Tôn Mẫu đang cắn
đầu lưỡi, lắp bắp nói không thành lời. Trong lòng Phẩm Lan và Minh Lan
cực kì sảng khoái.