Đứa con gái đầu của tôi, Hồng nhi mất khi chưa đầy mười tuổi! Cha Duy
nhi vì nàng ta mà khiến cho sản nghiệp lụn bại, ngay này, cả đất tổ tiên để
lại cũng…” Bà bác chỉ lên nóc nhà “Cũng bán đi!”
Hồi đó, chuyện ông bác sủng thiếp diệt thê nổi tiếng gần xa. Hễ lớn tuổi
một chút, mọi người đều biết cả. Các cụ đang ngồi đều chứng kiến chuyện
đó xảy ra, tận mắt thấy gia tài từng chút từng chút tiêu tán. Chuyện này đều
được vô số tộc trưởng lấy ra làm gương để răn dạy con cháu đừng có lai
vãng chốn thanh lâu.
Bỗng nhiên bà bác xuất ra bài ca bi tình, mẹ con Tôn thị đều không hiểu
nổi. Nét mặt bà bác trở nên ảm đạm, nói tiếp: “May nhờ tổ tiên phù hộ, các
chú, các bác đến giúp đỡ nên những năm ấy mẹ con tôi mới chịu đựng
được, mãi sau này mới chuộc lại mảnh đất tổ tiên để lại. Tôi có nhắm mắt
xuống dưới cửu tuyền cũng không làm phụ lòng liệt tổ liệt tông. Bà già này
xin tạ ơn các vị ở đây.”
Nói xong, bà bác lại đứng lên, hành lễ với các bô lão đang ngồi. Mọi
người đều đứng dậy ngăn cản, luôn mồm bảo không được. Thanh danh của
Thịnh Duy ở Hựu Dương rất tốt, không chỉ góp tiền sửa đường, bắc cầu,
chăm sóc người già neo đơn mà chuyện ông phục hưng gia nghiệp có ý
nghĩa cổ vũ rất lớn.
Bà bác lập lức đứng thẳng người, kiên quyết nói: “Ngày ấy chuộc lại
được mảnh đất tổ tiên, bà già này đã thề với trời, những người khác ở trong
tộc tôi không xen vào, nhưng cái chi này, dù là nam hay nữ tuyệt đối không
có quan hệ gì với ca kỹ! Nếu làm trái lời thề, bà già này chết không được tử
tế, rơi xuống mười tám tầng địa ngục, để cho Ngưu Đầu, Mã Diện[‘] rút
lưỡi, nhúng chảo dầu!”
[‘] Ngưu Đầu, Mã Diện là hai quỷ quan dưới âm phủ, có trách nhiệm
tuần tra tứ phương và bắt tội nhân trốn ngục