Trong lòng Tôn Chí Cao vẫn không phục, cảm thấy uất nghẹn. Tôn mẫu
cũng không chịu bỏ qua, đồ cưới Thục Lan bà đã nhắm vào từ đầu, nếu
không phải có mấy hầu già quá lợi hại bà đã nuốt sạch sẽ rồi. Bây giờ chỉ
nhổ ra một nửa, bà sao yên lòng được đây!
Lý thị liếc nhìn hai mẹ con nhà này một cái, lớn tiếng nói: “Nếu không
chịu thì chúng ta liền đến cửa quan! Lôi loại đàn bà lẳng lơ bêu ra phố, để
cho mọi người ở huyện Hựu Dương đều biết nhân phẩm của Tôn đại tài
tử!”
Tôn Chí Cao rất chú trọng đến thể diện, nghe vậy liền lạnh lùng nói:
“Hoà ly thì hoà ly, tôi còn hiếm lạ à?” Dù sao một nửa của hồi môn đã nắm
chắc trong tay, coi như không ít lắm.
Vẻ mặt Thịnh Duy trầm tĩnh, liền đi ra ngoài mời ông thông phán bước
vào, còn gọi cả hai vị lục sự, nhỏ giọng giảng giải một lúc, nhanh chóng
viết văn thư ở ngay sảnh đường. Tiếp đó Lý thị lấy tờ kê khai của hồi môn,
Tôn mẫu còn cẩn thận xem xét, chọn đồ này đồ kia. Tôn Chí Cao làm trò
ngay trước mặt ông thông phán khiến mọi người đều cứng lưỡi, không
thèm nhìn đến xé tờ kê, bỏ lại một nửa.
Lý thị lại nói: “Đám tôi tớ lúc mang đi đều là con cháu người hầu trong
viện, giờ chúng ta đã là hai nhà khác nhau, không nên để con cái nhà họ
phải chia lìa. Cứ thế này, tôi đưa đủ bạc, người không để lại một ai.”
Nói xong lấy mấy tấm ngân phiếu từ trong tay áo đưa qua, mấy bô lão,
người trong họ đứng ở giữa, liếc mắt thấy mỗi tờ đều là một trăm lượng,
hình như có bốn hay năm tờ, thầm nghĩ: họ Thịnh thật hào phóng, chừng
này bạc mua bao nhiêu người cũng đủ.
Văn thư viết xong, ông thông phán nhìn Thịnh Duy nói; “Giờ ký tên vào
đây.” Tôn Chí Cao bước lên trước đầu tiên, viết cái tên rồng bay phượng