Nói xong lại hành lễ với mọi người lần nữa, sau đó vẫy tay áo đi, Tôn
Chí Cao vội vã lấy ống tay áo lau mặt, nghe tiếng châm biếm khe khẽ bên
tai, hận muốn giết người.
Trên mặt mọi người đều lộ vẻ khinh thường, nói lời tạm biệt với Thịnh
Duy nhưng không một ai quan tâm đến mẹ con Tôn thị. Mấy người trong
họ cũng chỉ cúi chào Tôn Chí Cao rồi đi.Tôn Chí Cao nghĩ hôm nay để cho
ông thông phán chứng kiến phải chê cười, vội vàng bước lên hành lễ với
ông thông phán nhân tiện làm quen. Ai dè ông thông phán không thèm để ý
đến hắn chỉ lạnh lùng nhòm một cái, rồi cùng Thịnh Duy nói mấy câu bèn
cáo từ.
Tôn Chí Cao tức giận, quạy lại nói với Tôn mẫu: “Được lắm! Lão già
tham lam! Mấy hôm trước còn uống rượu làm thơ với con, hôm nay đã trở
mặt. Chờ con thi đậu công danh liền vạch tội ông ta cho mà xem!”
Thịnh Vân khẽ cười một tiếng:“Ấy! Thi mấy lần nữa đây? Ngay cả cử tử
cũng không vớt được còn đòi vạch tội người ta. Đúng là “con cóc ngáp”,
khẩu khí lớn thật!”
Tôn Chí Cao tức đến nỗi phải khóc thét, đấu võ mồm hắn không phải đối
thủ của Thịnh Vân nên lại bị châm chích mấy câu.
Phẩm Lan ở gian giữa đã đi từ lâu, chạy theo an ủi Thục Lan, chỉ có
Minh lan vẫn ở đấy. Hai nha hoàn hầu hạ liếc nhìn nhau thấy Minh Lan vẫn
đứng đấy không nhúc nhích, vẻ mặt trầm tư có chút lạ lùng.
Minh Lan từ từ bước chân, cúi đầu ngẫm nghĩ, mấy ngày nay có rất
nhiều việc khó hiểu, kể cả tấm lòng nhọc công suy tính của bà nội, giờ
nàng đã hiểu được đôi chút.