Minh Lan trợn trắng mắt, Thịnh lão phu nhân chính là người đề xướng
dạy bảo theo kiểu gợi ý dẫn dắt vấn đề, bà rất ít khi nói cho Minh Lan vì
sao lại thế hoặc là nên làm như thế nào. Mọi việc đều là Minh Lan phải tự
động não suy nghĩ, Minh Lan nghĩ rồi lại nghĩ, nói: “Thánh thượng tuổi
ngày một cao, người kế vị chưa rõ, kinh thành hiện giờ đúng là gió nổi mây
vần, nếu thực sự tranh giành mấy vị trí đứng đầu kia, thì đúng là sẽ gặp
phải thị phi, cha thật là sáng suốt.”
Thịnh lão phu nhân mỉm cười vuốt ve tóc cháu gái, nhẹ nhàng gật đầu
khen ngợi. Sông nước yên ả, thuyền lướt vững vàng, chỉ khẽ lắc lư một
chút làm người cũng cảm thấy thoải mái. Mấy ngày này ở Hựu Dương,
Minh Lan ngày ngày chơi chung với Phẩm Lan, hai bà cháu cũng chưa có
nhiều thời gian trò chuyện, sau khi lên thuyền, mới trò chuyện đôi điều.
“Cháu gái ngốc, trên quan trường làm gì có người nào không sáng suốt?
Nhất là chốn kinh thành, chẳng qua có vài người còn tham lam, tự cho là
thông minh, muốn nhân cơ hội đặt cược vào ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà
chuyện trong cung vô cùng phức tạp, may mà cha con là người linh hoạt
không tham lợi trước mắt.” Thịnh lão phu nhân tựa trên giường trải thảm
nhung, thảnh thơi trò chuyện cùng Minh Lan, “Vừa rồi lúc con từ biệt
Phẩm Lan, đã nói những chuyện gì? Thúy Vi nói cả đêm hôm qua con ngủ
không ngon.”
Minh Lan cân nhắc một chút rồi quyết định vẫn nên nói thật ra: “Con
bảo Phẩm Lan về sau đừng có thích thì tùy ý hô to gọi nhỏ với anh Thái
Sinh, ít nhiều cũng nên dịu dàng cẩn trọng hơn một chút, bác có thể không
thích đâu.” Thịnh lão phu nhân liếc Minh Lan, chậm rãi nói: “Con quá nhạy
cảm rồi, bác con thích nhất là con gái nhanh nhẹn mạnh mẽ, sao lại không
thích chứ?”
Minh Lan thở dài nói: “Làm cháu gái, tất nhiên là thích, nhưng nếu làm
con dâu, thì cũng khó nói.” Trên đời chẳng có bà mẹ chồng nào thích nhìn
thấy con trai mình thành thê nô cả.