Mấy câu nói chắc như đinh đóng cột, mọi người đều kinh hãi, trong lòng
cũng hiểu được mấy phần: Năm đó nhà này bị một đứa ca kỹ làm cho cửa
nát nhà tan, giờ cháu mình phải xưng em gọi chị với một đứa vũ cơ, há
chẳng quá khinh người?
Nói mấy câu xong, không khí sảnh đường nhanh chóng thay đổi, tất cả
đều hướng về họ Thịnh, không ai đồng tình với họ Tôn. Người trong họ
Tôn chỉ có thể im lặng ngồi yên. Mẹ con Tôn thị bắt đầu hoảng hốt, cái
danh này cứ thế chụp xuống khiến bọn họ rơi vào thế bị động.
Lúc này bà bác bỗng nhiên đổi giọng nói mềm mại dần chuyển sang giận
dữ: “Chỗ khó của họ Tôn tôi cũng hiểu được, nhưng khó khăn hơn còn
chồng chất ở phía sau sao không chịu buông tay đi. Với lại Chí Cao với
nàng kia có tình ý với nhau mà con cháu Thịnh gia lại không thể sống
chung mái nhà với nàng kia…” Mọi người đều dài cổ, ngẩng đầu lắng
nghe.
Thịnh lão phu nhân nói: “Chi bằng chúng tôi lùi mấy bước để cho hai
đứa hoà ly. Của hồi môn Thục nhi mang đi ngày ấy, để lại một ít ở Tôn gia
cũng coi như thành toàn cho một mối nhân duyên trọn vẹn của hai nhà, thế
nào?”
Mấy lời này vừa dứt, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.
Tộc trưởng họ Tôn liền lớn tiếng nói: “Cuối cũng thì lão phu nhân là người
hiểu lý lẽ, như thế thì còn gì tốt hơn mà hai nhà cũng không tổn thương tình
cảm với nhau! Chí Cao, ý cháu thế nào?”
Minh Lan âm thầm khen, thường ngày bà bác nhìn hiền lành thật thà
không nghĩ đến vừa ra tay đã bất phàm như thế, xoay chuyển thế trận, các
tuyến nhân vật đều được bố trí rõ ràng, không chế được cả nhịp điệu, lợi
duụng tình cảm để dễ dàng hoà ly, từng bước một dụ mọi người nhập cuộc,
tự biên tự diễn, thật sự là nhân tài, nhân tài đấy!