[‘] Thông phán: vị quan trông coi giấy tờ, sổ sách
[‘] Lục sự: người chịu trách nghiệm ghi chép giấy tờ.
Hành lễ với mọi người xong, dượng Hồ và Trường Tùng mời ông thông
phán và hai vị lục sự ra ngoài dùng trà. Phẩm Lan cẩn thận nhìn qua khe
cửa, quay lại nói nhỏ: “May mà chi thứ ba không tới, nếu không nhất định
bị bọn họ cười chê.”
Qua một chén trà nhỏ, Thịnh Duy nhìn lướt qua mọi người trong sảnh
chính, rồi chắp tay nói: “Hôm nay mời các vị phụ lão đến đây chính là
muốn bàn bạc về chuyện con gái tôi và con rể Tôn, việc nhà rối rắm, mong
mọi người chớ chê cười.”
Tôn Chí Cao thấy cách hành xử này, nghĩ thầm trong bụng họ Thịnh các
người ỷ mạnh muốn điều khiển mình đây mà, mình nên ra tay trước chiếm
ưu thế, bèn lạnh lùng hừ một tiếng: “Cha! Tội bất hiếu có ba điều, không có
con là tội lớn nhất, là con cháu Tôn gia, Chí Cao thật hổ thẹn, giờ đã hơn
hai lăm tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi, quả thật bất hiếu. Nay trong nhà
vợ bé hoài thai, đúng là việc vui của Tôn gia, vợ cả tất nhiên phải chăm
sóc, lo liệu ổn thoả nhưng nàng ta sinh lòng đố ky đến nước này, không
chịu dung người. Cha là người hiểu rõ đại cuộc phải răn dạy nàng một hai
mới phải.”
Thịnh Duy nghe anh ta đổi trắng thay đen như vậy, tuy bác ấy xưa nay
hiền lành, nghe vậy cũng không nén được lửa giận dâng trào. Lý thị thấy
sắc mặt chồng khó coi, liền chậm rãi đứng lên nói: “Đậy là chuyện trong
nhà, chủ nhà như tôi đây nói cũng không tiện, thôi thì đứng vị trí của người
làm mẹ mà nói vậy.” Nói xong xoay người về phía Tôn Chí Cao, “Con rể!
Mẹ muốn hỏi con, con gái ta làm dâu được ba năm, cho con nạp bao nhiêu
thiếp thất?”