THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 54: Một Ngày Dạo Chơi Phủ Tương Dương Hầu. Hạ
Hành lang nhỏ cong cong uốn khúc cứ một đoạn lại tiếp một đoạn, tựa
như mãi mãi cũng không kết thúc. Minh Lan trong lòng thấy buồn bực
muộn phiền, dứt khoát ra khỏi hành lang, sải bước trên con đường đá lác
đác tuyết đọng, nhưng cũng không xóa đi được uất ức trong lòng.
Sắp đến buổi trưa, mặt trời dần nhô cao, tuyết bắt đầu tạnh, nhiều cây
mai được trồng đó đây hoặc xa hoặc gần, hương mai nhàn nhạt như sương
khói làm cái lạnh lẽo của băng tuyết dần dần thấm vào chóp mũi Minh Lan.
Minh Lan hít sâu một hơi, hương thơm dịu ngát giá buốt tràn đầy khoang
ngực, thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, mới từ từ bước chậm lại.
Minh Lan cúi đầu bước đi, chợt nghe một loạt tiếng bước chân, sau đó từ
đỉnh đầu vang lên một giọng nam trầm thấp: “Thịnh…Cô Sáu?”
Minh Lan càng sợ hãi, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một nam tử đứng phía
sau gốc mai cổ thụ, khoác áo ngoài đỏ sậm thêu chìm họa tiết dơi và mây,
bên góc viền bằng chỉ gấm kim tuyến, vận áo đoạn màu tương phối lông
chồn. Hắn ta bước tới mấy bước, vóc người cao lớn khuất sáng như một
bóng ma, Minh Lan cứ thế bị che phủ.
Minh Lan tránh sang bên mấy bước, cuối cùng cũng thấy rõ mặt hắn.
Hắn ước chừng khoảng hai mươi tuổi, trên khuôn mặt trắng trẻo khuất sáng
là chiếc mũi thẳng tắp, mắt híp lại thành một đường, đường nét cực kì